Người phụ nữ này e là cũng thầm thương trộm nhớ Hàn Thiên Nhược rồi.
Chà! Tình địch xuất hiện nhanh thật đấy!
Mặc Âu cười. Một nụ cười không rõ tâm tình.
Hàn Thiên Nhược từ đầu tới cuối không một chút để mắt đến người phụ nữ kia, mà chỉ dán mắt vào Mặc Âu, xem biểu hiện của cô như thế nào khi thấy bên cạnh anh xuất hiện người phụ nữ khác, ngoài cô.
Tuy nhiên, Mặc Âu phải khiến anh thất vọng rồi.
Cô chỉ cười và cười.
Không hề nhăn mặt hay nhíu mày.
Sắc mặt cũng vô cùng tốt.
Khoan! Nếu cô không cảm thấy khó chịu, tức là cô không để ý anh.
Mà không để ý anh...
Hàn Thiên Nhược không vui, dùng lực hơi mạnh lấy nắp chén gạt lá trà, tạo ra một âm thanh khó nghe.
Mọi người đồng loạt nghiêng đầu nhìn anh.
Cơ mà... anh vẫn thản nhiên nhìn chằm chằm Mặc Âu, không một chút che dấu nào.
Mặc Âu giao ánh mắt với anh, nhếch môi cười đầy ý tứ.
Người phụ nữ kia tất nhiên cũng thấy một màn liếc mắt đưa tình này. Cô bấm tay chặt vào ấm trà. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn Mặc Âu.
Ngài Mabel thì sao? Cũng không dám làm gì người của Death bọn họ mà thôi.
Lúc này chuông điện thoại reo lên trong bầu không khí yên ắng đến quỷ dị. Tần Quân đưa điện thoại đến cho Hàn Thiên Nhược: "Người bên kia gọi tới"
"Được"
Hàn Thiên Nhược khẽ gật đầu tỏ ý xin phép với Mặc Âu một cái rồi mới ra ngoài nghe điện thoại.
Sau khi Hàn Thiên Nhược ra ngoài, người phụ nữ kia rót một chén trà đầy cho Mặc Âu.
Lúc đưa trà thì cố ý trượt tay, hướng cả chén trà nóng bỏng về phía Mặc Âu.
Mặc Âu thờ ơ nhìn chiêu trò cũ rích của người trước mặt.
Nếu cô không lỡ may mà bị trà đổ vào người, không sao cũng để lại sẹo.
Muốn tôi xấu xí?
Nhường cho cô...
Mặc Âu nhanh tay đỡ lấy tách trà, quang minh chính đại mà dội vào ngực của người phụ nữ kia chất lỏng nóng rát.
''Ahhhhh'' Người phụ nữ kia ôm ngực hét lớn. Dường như cô ta không ngờ rằng Mặc Âu có thể ra tay với mình như thế.
Tần Quân ở bên ngoài đẩy cửa bước vào, Hàn Thiên Nhược đi phía sau.
Anh liếc mắt qua tình cảnh hỗn loạn, nước bắn tung tóe ra cả sàn nhà, lại nhìn thêm cả người phụ nữ đang ôm ngực lăn lội kia liền hiểu ý.
Tần Quân cúi người kính cẩn: "Xin lỗi đã thất lễ với ngài, mong ngài thứ tội''
Mấy chiêu trò ganh ghét, đố kị rồi hãm hại nhau này anh đã quá quen rồi. Liếc mắt một cái là ai cố ý giở trò.
Quả thực thất trách.
Đắc tội với vị này thì ai cũng đừng hòng được sống những ngày yên ổn.
Hàn Thiên Nhược nhíu mày. Thấy Mặc Âu không sao thì đôi chân mày dãn ra một chút, sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía người phụ nữ kia.
Truy Bạch ở phía sau nâng chất giọng âm trầm nói: "Cô ta để các anh xử lí hay chúng tôi"
Tần Quân cười xòa: "Không cần anh tốn công tốn sức, chúng tôi sẽ trừng phạt thích đáng''
Quả nhiên là chọc giận người bên đó rồi.
Hàn Thiên Nhược từ từ bước tới, nhìn lướt qua đám người trước mặt mở miệng: "Ai cho các người động vào người của tôi"
Mặc Âu sững người một lát, sau đó nhanh chóng trở lại trạng thái lười biếng thường ngày, thong thả tự rót cho mình một chén trà ấm.
Tần Quân trừng to mắt, ngoáy ngoáy tai như đang muốn biện bạch rằng anh đã nghe nhầm.
Thật ra người phụ nữ này chỉ là một cô bé bị bỏ rơi được Hoàng Âm - một tứ trợ thủ thiên về mảng thế công mang về nuôi mà thôi.
Vốn định để cô bé đó rời đi khi đã đủ tuổi nhưng mà vì thấy đứa bé có năng lực nên mới cho ở lại.
Xem tình hình ngày hôm nay thì có lẽ cô ta nghĩ mình đủ lông đủ cánh, ỷ là người của tổ chức Death mà không xem ai ra gì như thế này thì cũng đến lúc trục suất rồi.
Còn Hàn Thiên Nhược đối với cô ta mà nói thì đến cái liếc mắt cũng không thèm.
Cho nên hôm nay, khi nghe Hàn Thiên Nhược nói giao cho người phụ nữ kia mang trà thì anh đã rất ngạc nhiên rồi.
Thêm cả câu nói đó nữa thì quả thực là sức chấn động này có thể hủy diệt cả trụ sở rộng lớn, nguy nga chứ không phải đùa.
Người phụ nữ ngồi sõng soài ôm ngực dưới đất cũng ngạc nhiên không kém Tần Quân là mấy.
Nhất thời quên đi từng cơn đau truyền đến mà ngớ người nhìn Hàn Thiên Nhược mắt vẫn còn như được dán keo 502 vào người Mặc Âu với ánh mắt nhấp nháy.