Tất cả mọi người tự động né sang một bên tránh bẫy chuột: Chứ không phải cô đang sống sờ sờ đấy sao?
Hai người đàn ông phương Tây và phương Đông đồng thời chĩa súng vào Mặc Âu lạnh lẽo nói: "Ai?"
Mặc Âu vắt vẻo ngồi trên mái nhà: "Bà nội của hai anh"
Nghe câu nói cửa miệng quen thuộc, cả hai liền ngẩn người trong chốc lát. Đúng lúc này, một trong số những tên cầm đầu một chi nhánh nhỏ hét lớn: "Bắn chết cô ta". Dĩ nhiên hắn ta muốn lập công trước mặt lão đại để được thăng chức tăng lương.
Lập tức đám thuộc hạ của hắn ta cũng vô cùng phối hợp nâng súng lên, chĩa mũi súng đen ngòm về phía Mặc Âu.
Người đàn ông thống lĩnh nghiêm giọng nói: "Để tôi xem ai dám động đến một sợi tóc của cô ấy?:
Đám thuộc hạ cùng vị cầm đầu ngớ người toàn tập: "..."
Người đàn ông thống lĩnh liếc đôi mắt hẹp dài sắc bén nhìn lên phía Mặc Âu: "Xuống đây"
Mặc Âu nghe anh nói thế thì lấy tay chỉ vào mặt mình: "Anh đang nói tôi đấy hả?"
Đáp lại lời nói của cô là một ánh nhìn sắc lẹm cảnh cáo.
Mặc Âu xua xua hai tay nói: "Không cần không cần! Tôi thấy không khí trên này khá là thoải mái, khung cảnh cũng rất đẹp''
Tất nhiên người đàn ông không hài lòng với câu nói của Mặc Âu. Anh giở giọng cảnh cáo: "Một em tự xuống, hai tôi cho người đá em xuống"
Mặc Âu nhìn anh rồi lại nhìn sang người đàn ông có vẻ đẹp trai nhất trong đám người đứng phòng bị vũ trang đầy đủ sau lan can. Mặc Âu sáng mắt chỉ tay vào mỹ nam nói: "Anh lại đây bế tôi xuống dưới gặp lão đại mấy người đi''
Người mỹ nam đó: "..." Nhận ra có một tầm mắt rét lạnh chiếu thẳng vào người.
Người đàn ông thống lĩnh gầm giọng: "Tự nhảy xuống cho tôi"
Mặc Âu mếu môi: "Để anh ấy ôm tôi xuống không được sao?"
Người đàn ông: "Không thể"
Mặc Âu mếu môi: "Nhưng lúc nãy giậm trúng bẫy chuột, chân bị thương rồi"
Người đàn ông nhíu mày: "Xuống đây"
Mặc Âu thầm rủa biết thế đừng về. Về rồi lại được tiếp đón một cách nồng nhiệt như vậy đây.
Mặc Âu từ trên cao nhìn anh trừng mắt nói: "Tôi nhảy xuống mà tay chân không lành lặn tôi ám anh suốt đời"
Mọi người xung quanh kinh ngạc: Đây là người nào mà lại dám xấc láo với lão đại như vậy. Từ trước đến nay chỉ có một người phụ nữ được lão đại ngoại lệ ban cho ân sủng lớn nhất. Còn lại trong tổ chức không hề có bóng dáng của nữ nhân nào bởi lão đại bài xích với giới nữ.
Người đàn ông: "Được"
Mặc Âu: "..."
Đám thuộc hạ: "..."
Đối mặt với ánh mắt đáng sợ kia, Mặc Âu dù không muốn nhưng cũng phải nhảy xuống. Cô lấy tay bám lấy thành tường nổi lên trên bề mặt nhẵn bóng. Đáp thân thể xuống một cách nhẹ nhàng mà không cần dùng đến lực của chân nhiều.
Nhìn thấy mấy ánh mắt kì lạ của mọi người, cô nhất thời chột dạ vì lúc nãy hơi làm quá: "Hì hì! Tại tòa biệt thự này hình như không cao cho lắm"
Người đàn ông tiến tới định ôm lấy thân thể hắn nhớ nhung đã lâu, nhưng lại thấy phản ứng bước ra xa khỏi vòng tay anh của cô thì nhíu mày khó chịu.
Mặc Âu nhìn người đàn ông cao ngất với khí chất ngời ngợi trước mắt: "Anh muốn làm gì?"
Người đàn ông: "Chân của em không nên đi lại nhiều"
Mặc Âu nhìn xuống chân mình nói: ''Không nghiêm trọng lắm! Tôi vẫn có thể tự lết xác đi được"
Người đàn ông thấy phản ứng bài xích anh của cô thì đôi mắt trở nên sắc lạnh. Anh bỏ lại mọi người một câu rồi bước vào nhà: "Vào họp"
Tất cả mọi người đồng loạt đi vào để lại Mặc Âu bơ vơ một mình trong gió thu lạnh lẽo.
Mặc Âu trợn trừng mắt nhìn đám người kia đã khuất khỏi tầm mắt chửi rủa: "Đáng đời cho một đám ế vợ"
Mặc Âu nhảy cà nhắc một chân vào trong nhà. Theo hướng cũ mà bước vào căn phòng riêng của cô. Mở cửa, quả nhiên là vẫn quen thuộc như vậy, không hề thay đổi.
Sau khi xử lí xong vết thương ở chân, Mặc Âu nằm dang rộng hai tay hai chân trên cái giường King size rộng lớn. Oa! Vẫn thoải mái như ngày nào. Thế là cô dần dần thiếp đi trong ánh nắng tuyệt đẹp chiếu rọi qua cửa kính sát đất nối liền với ban công...