Cơ mà sự lo lắng của anh không đúng lúc rồi. Cơ thể Mặc Âu rất nhanh đã làm quen được với tốc độ ra vào của Hàn Thiên Nhược, thuốc cũng bắt đầu phát huy tối đa sức lực còn lại của mình.
Nhiệt lửa cọ ra từ hai thân thể trần truồng hòa quyện cộng thêm cả luồng nhiệt độ nóng bỏng từ người cô truyền tới, chẳng khác nào là thêm dầu vào lửa.
Đám cháy đã to lại càng thêm rực rỡ, càng thêm đáng nhớ về đêm đầu tiên của hai người.
Mặc Âu khó chịu khàn giọng mở miệng: “Nhanh… Nhanh hơn một chút.”
Hàn Thiên Nhược mừng còn chẳng kịp, anh vừa cúi người áp xuống môi cô với nụ hôn ẩm ướt, vừa luận động mạnh hơn, sâu hơn. Cô thỏa mãn mà lên tiếng nỉ non khe khẽ.
Anh mân mê đôi gò bồng đảo cao vút, tròn trịa, trầm giọng thở dốc nói:
“Âu nhi, gọi tên anh.”
“Lăng Cung … Xin lỗi anh.”
Mặc Âu không biết bản thân đang bị cái gì mà vô ý thức gọi tên anh.
“Âu Nhi! Tỉnh lại cho anh. Tỉnh lại ngay!”
Hàn Thiên Nhược nhìn cô gái đang nằm dưới thân anh gọi tên người đàn ông khác chợt hoảng hốt, ánh mắt chấn động, sắc mặt tái mét, thần khí hiện tại lúc này cũng theo chiều thuận mà dần dần giảm xuống âm độ, lạnh lẽo đến cực điểm.
Mặc Âu giật mình mở mắt, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông cương nghị, nét mặt hình như có chút cuồng mị.
“Hàn … Thiên Nhược.”
Hàn Thiên Nhược nở nụ cười rất hàm ý, song lại bóp chặt lấy eo nhỏ của cô mà hắng giọng:
“Lần này mới đúng. Em nhớ cho kĩ, anh, Hàn Thiên Nhược, bạn trai của em, người đàn ông của em, và cũng sẽ là chồng của em.”
Anh không biết cô có nghe hay không nhưng anh vẫn nói, mặc cho ẩn sâu trong đôi mắt của cô còn có hình bóng một người đàn ông khác.
Anh mím môi, trầm mặt vuốt ve đôi môi đỏ ửng của Mặc Âu, bất luận cô có yêu anh hay không, nhưng đời này để anh gặp được cô hẳn cũng không phải vô tình, cái gì cũng có nguyên do của nó.
Anh là ai?
Ai ư?
Hàn Thiên Nhược thở nặng một hơi hôn mạnh lên khuôn ngực đầy đặn trắng nõn mẫn cảm mà dựng đứng hai nụ hồng e lệ.
“Âu Nhi, gọi tên anh.”
“Thiên Nhược…” Mặc Âu ôm chặt lấy lưng anh mà thở dốc theo từng động tác ra vào của anh, cô bây giờ vừa như đang đắm chìm trong dải nhung mềm mại, vừa như đang sải đôi cánh thiên thần cùng anh chinh phục từng tầng mây.
Hàn Thiên Nhược mỉm cười. Đúng vậy, anh là Thiên Nhược, là Thiên Nhược của cô. Thế là được rồi. Ít nhất anh còn một người để bấu víu đi tiếp đoạn đường dài đằng đẵng về sau.
Ánh trăng sáng bên ngoài hôm nay thật lạ, nó không giống mọi hôm, không chiếu rọi khung cảnh đậm tình trong phòng nữa. Dường như nó cũng hiểu một điều gì đó, lại không nỡ nhìn lâu thêm một chút.
Một chút thê lương.
Một chút hạnh phúc.
Một chút … bạc tình.
......................
Ánh trăng đêm nay thật sáng, sáng quá, sáng đến tim anh cũng bị mặt trăng sáng tỏ. Không biết liệu có ai nhìn thấy rõ trái tim anh đang rỉ ra từng giọt máu nhỏ, từng giọt nhỏ thành lượng lớn. Vừa đau nhói, vừa khó thở.
Đường Trạch đưa tách hồng trà mới vừa pha xong đặt lên bàn trà nhỏ ngoài ban công phòng Lăng Cung:
“Uống một chút trà, lòng tĩnh lặng, chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quá đặt nặng vấn đề, cũng đừng chấp niệm quá sâu.”
Nói xong lời cuối, Đường Trạch nhìn thân hình lẻ loi đơn độc của Lăng Cung được ánh sáng bàng bạc chiếu rọi, sao mà anh thấy đại sư huynh khổ sở quá.
Cả đời hai mươi mấy năm, anh ấy đã dành hơn mười năm để xù gai với tất cả mọi người. Cũng vì gai quá nhiều, làm sao có thể ngay lập tức muốn thu về liền không còn gai nhọn nữa.