Mặc Âu hất cằm định nói “Có” nhưng lời định thốt ra khỏi miệng thì một ánh mắt sắc lẹm như chim ưng không biết vô tình hay cố ý mà bắn tới khiến cô ngay lập tức im bặt.
Tuy anh dịu dàng thật nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng luôn dịu dàng như vậy.
Con người ai cũng có ranh giới. Nếu bạn vi phạm vào ranh giới đó, bạn cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa…
Mặc Âu biết điều nghe lời ngoan ngoãn kéo khóa miệng, lắc đầu thỏa hiệp.
Hàn Thiên Nhược nhận được câu trả lời mong muốn, cả khuôn mặt thư giãn hẳn.
Anh cong môi cười tỏ ý yêu chiều tiếp tục vuốt ve khuôn môi xinh đẹp:
“Bảo bối của anh thật ngoan”
…----------------…
Trong biệt thự chính Hàn gia, người đàn ông trung niên nổi giận, lấy tay hất các vật cản trên bàn xuống, mặt hằm hằm nhìn cổ phiếu tập đoàn Hàn Thị không ngừng rớt giá.
Mức độ hạ xuống ngày càng tăng, không có dấu hiệu gì gọi là ngừng thuyên giảm.
Hàn Bang quát nạt Hàn Ngũ đang ngồi run rẩy khép nép trên ghế sofa:
“Mày làm ăn kiểu gì thế hả? Tao mới đi công tác còn chưa đầy một tuần mà cổ phiếu tụt dốc không phanh như thế này là thế nào? Đúng là thằng con vô dụng!”
Hàn Ngũ nghe những lời nói chói tai đó tất nhiên cũng khó chịu vì bị ông động chạm tới lòng tự tôn của một người đàn ông.
Nhưng vì tài sản còn chưa được chuyển nhượng sang tên anh nên anh đành phải nhẫn nhục.
Muốn bắt con cá to phải thả dây câu dài.
Ông già chó chết này vẫn còn giá trị lợi dụng.
"Ba à! Cổ phiếu giảm đâu phải là nguyên nhân từ con. Rõ ràng con vẫn điều hành công ty đúng theo cách của ba từng chỉ bảo.
Nhưng cũng không phải chỉ mình Hàn Thị rớt giá, cả trăm công ty ngoài kia cũng đang gặp tình trạng này. Họ còn đang bôn ba vay tiền để cứu vớt công ty kia kìa"
Hàn Bang dĩ nhiên vẫn chưa hết tức giận. Công ty của ba ông để lại chính là nguồn kiếm cơm duy nhất của ông.
Giờ cổ phiếu giảm đột biến đến mức sau một đêm công ty có thể đứng chênh vênh trên bờ vực phá sản.
Hàn Bang di chuyển thân thể có chút mập mạp, chứ không còn cường tráng, chắc khỏe như ngày xưa ngồi xuống chiếc ghế đơn.
“Ý con là đang xảy ra chuyện gì?”
Hàn Ngũ nói ra điều anh suy nghĩ:
“Khủng hoảng thị trường.”
Hàn Bang nhăn mặt: "Nếu là khủng hoảng thị trường thì lần này cổ phiếu giảm có chút kì lạ.’
Nếu như là khủng hoảng thị trường, cổ phiếu sẽ không bị mua hết đến nỗi chạm sát đáy như thế này"
Hàn Ngũ vuốt cằm thắc mắc:
“Hay là có người tai to mặt lớn nào đó đang nhằm mục đích chi phối thị trường, nắm trong tay tất cả huyêt mạch của kinh tế cả nước.”
“Không loại trừ khả năng đó. Nhưng mà nếu như đúng thật có thế lực nào đó bên trong đang ngầm thao túng huyết mạch kinh tế cả nước thì đến lúc chúng ta không may rồi.”
Nói xong, Hàn Bang có vẻ như thoáng chút run người kiêng kị về thế lực khét tiếng sau nó.
Một thế lực mà ông chỉ nhỏ như một con kiến hôi tùy ý dẫm đạp khi đứng trước mặt họ khiến họ cảm thấy ngứa mắt.
Hàn Ngũ khó hiểu. Anh mới vào công ty mấy năm nên còn chưa từng gặp qua chuyện này bao giờ.
Nhưng nghe ông nói vậy thì anh có thể đã đoán ra được một số điều.
Có lẽ, nấc thang kinh tế cả nước sắp được đảo lại trật tự rồi.
…----------------…
Thủ đô Berlin.
Đức.
Tại một căn phòng tràn ngập ánh nắng trú ngụ trong trụ sở di động khổng lồ.
Trụ sở với sức chứa cả ngàn người, phân thành nhiều tầng, nhiều phòng, đồng thời cũng có nhiều khu vực.
Nếu nói tầng quyền lực nhất, nguy hiểm nhất là tầng trên cùng.
Thì tầng hầm lại là tầng mà người ta kinh hoàng nhất.
Nơi mà bất cứ ai bước vào đều không thể trở ra.
Nơi đây được mệnh danh là: “Căn hầm mồ sống”
Là mồ của những người đang sống.
Một chốn vắng lặng đến rợn người.
Trong căn phòng cao nhất đó, một người đàn ông trẻ đang thong thả ngồi vắt chéo chân lên trên bàn làm việc, tay cầm điện thoại, môi nở nụ cười có vẻ thật:
‘‘Chào ba nuôi đáng kính của con’’