Không lấy được Thiên linh châu, còn mất luôn tính mạng.
Trong lúc áy náy, lão cũng rất bực mình. Chủ nhân của tiểu thế giới này cũng vô liêm sỉ quá, rõ ràng tiểu tiên kia đã vượt qua khảo sát, rõ ràng đã lấy được Thiên linh châu, thế mà lại đón nhận một tử kiếp.
Bẫy.
Đây là một cái bẫy.
“Đừng để lão tử tra ra ngươi là ai!”
Lão đầu trọc căm hận chửi mắng, đào hố để bẫy hậu bối, mẹ kiếp, quá thất đức.
Ôi!
Sau một hồi chửi mắng, lão lại thở vắn than dài, lấy ra một bầu rượu rót xuống hồ. Một tiểu bối tốt quá chừng tốt, thế mà bị lão dụ tới cái hố này, đã mất bảo bối thì chớ, còn hại người ta mất luôn cái mạng.
Lão bỏ đi.
Trên đường trở ra, lão lần lượt “hỏi thăm” hết lượt mười tám đời tổ tông của chủ nhân khu rừng này.
Đùng!
Đùng! Ầm!
Bên trong tiểu thế giới, trận đại chiến vẫn chưa dừng lại.
Chân khí Thái Dương chịu đòn rất giỏi, có trời mới biết nó đã bị đánh bại bao nhiêu lần, nhưng vẫn bất diệt.
Triệu Bân thì càng đánh càng hăng, hắn không tin không hạ gục được nó. Chẳng lẽ ngươi chịu đòn giỏi hơn cả pháp tắc của thần linh?
Bùm!
Trong lúc này, Triệu Bân lại dùng một nắm đấm hất văng chân khí Thái Dương.
Chân khí Thái Dương đột ngột đứng lại, hai tay lập tức chặp vào nhau và niệm chú.
Cùng với một tiếng rung ầm ầm, sau lưng nó mở ra một cánh cửa hư ảo khổng lồ, cả đống pháp khí từ bên trong đó phóng ra ngoài, đao kiếm, lư đồng, tiên đỉnh, bảo ấn, linh kính… cần gì cũng có, bất kể là cái nào cũng sở hữu lực sát thương cực mạnh, tỏa ra ánh sáng hủy diệt đủ màu sắc.
Phá!
Triệu Bân vung chưởng quét qua, gì mà đao thương kiếm kích, pháp khí tiên binh nào cũng bị một chưởng của hắn đánh bay hết, đến cả cánh cửa khổng lồ hư ảo kia cũng vỡ tan tành, chân khí Thái Dương lại một lần nữa nổ tung.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!