Thanh niên áo vàng kia lại sừng sững không nhúc nhích, kẻ có thể đánh bại Hồng Uyên và Ma Quân quả nhiên không phải loại tàn nhẫn bình thường, nếu lấy một đòn để quyết định thắng thua thì ắt hẳn Triệu Bân đã thua thảm.
Nhưng từng đó thì có là gì, một đòn thử mà thôi.
Triệu Bân chẳng nói chẳng rằng, xoay người biến mất.
Thanh niên áo vàng khẽ nhếch miệng, bước chân khẽ nhấc lên, cũng biến mất giữa hư không.
“Người đâu rồi?”
Lão Huyền Cơ đang nấp ở một nơi xa quan sát cuộc chiến chợt sững sờ.
Là do sắc trời quá tối nên lão ta không thấy rõ hay sao? Lão già này cũng thú vị, lấy kính viễn vọng ra nhìn chằm chằm khoảng trời đó một lúc lâu, tìm từng tấc một vẫn không thấy Triệu Bân và thanh niên áo bào vàng.
Ầm!
Ầm ầm ầm!
Đột nhiên, tiếng ầm ầm vang lên giữa hư không, khiến lão Huyền Cơ ngước lên theo bản năng.
Rõ ràng vừa mới nghe thấy tiếng nổ, nhưng lại không thấy được nơi nó phát ra, hay có thể nói là tiếng ầm ầm đó cứ vang bên trái rồi lại bên phải, hết đông lại tây, hoàn toàn không thể xác định được vị trí, chỉ biết mỗi tiếng nổ đều vang đến chấn động lòng người.
“Chiến trường Thiên Võ?”
Lão Huyền Cơ khẽ thì thào, hình như đã hiểu được điều gì đó.
Chắc chắn Triệu Bân và thanh niên áo vàng kia đã bước vào chiến trường Thiên Võ rồi.
Thế thì dễ hiểu hơn, chiến trường đặc biệt, người bình thường căn bản không thể nhìn thấy.
Dù sao.
Phàm giới cũng có kẻ trừng phạt, không thể phá hỏng nguyên tắc.
Lão ta đoán không sai, đúng là chiến trường Thiên Võ.
Đó là một sa mạc cằn cỗi.
Triệu Bân và thanh niên áo vàng đang đánh nhau khí thế ngất trời, một mảnh cát vàng bay khắp nơi, như sóng biển quay cuồng.
“Thú vị”.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!