Giống như trước đây, Triệu Bân ngủ say suốt chặng đường, đó là di chứng của trạng thái tóc vàng. Một khi trạng thái đó rút đi, hắn sẽ lập tức mất hết sức lực, nhưng chiến tích của hắn trong trận đánh này lại vô cùng huy hoàng, hắn đã tiêu diệt sạch bốn Thiên Võ của đất Phật, đừng nói đến mấy người Thương Khung, ngay đến cả Ma Quân và Ma Hậu cũng đều thấy vô cùng cảm thán.
Triệu Bân ngủ một mạch đến nửa tháng.
Lúc xuất hiện trở lại thì hắn đã ở trên đỉnh núi Triệu gia ở thành Thiên Thu.
Chắc vì đã đánh mất quá nhiều thọ nguyên, tuổi tác tăng quá cao nên đến giờ vẫn còn ngủ say chưa tỉnh.
Ma Quân đã bế quan.
Ma Hậu cũng đã bế quan.
Bọn họ cần thời gian để hồi phục lại tu vi.
Giống như bọn họ, Thương Khung cũng bế quan.
Trận chiến nơi đất Phật cũng đẩy ông ta vào tình thế sinh tử.
Người đến đường cùng tự có tạo hóa, ông ta có hi vọng quay lại cảnh giới Thiên Võ.
“Mau làm việc đi!”
Thành Thiên Thu vẫn náo nhiệt như ngày nào.
Có vài lão già tụm lại bàn tán, trận chiến ở đất Phật trước đó khiến họ hao hết thực lực, sao có thể không khen ngợi một chút, phía sau chẳng phải còn Huyết Tôn và Ân Trú à?
Trên đỉnh núi, Triệu Bân vẫn còn đang ngon giấc.
Phù Dung cũng có mặt, bà ấy đã canh giữ ở đó mấy ngày rồi.
Mấy người Phượng Vũ và Huyễn Mộng đến thăm nom mỗi ngày, lần nào nhìn thấy mái tóc bạc trắng của Triệu Bân, họ đều không khỏi đau lòng, yêu nghiệt nghịch thiên, phải đi con đường sinh ly tử biệt, không biết còn có bao nhiêu bi thảm đang chờ đợi hắn nữa.
“Lão phu vừa bấm tay tính thử, người sắp tỉnh lại rồi!”
Tiểu vụ linh ngồi xếp bằng trên ngực Triệu Bân, ngày nào cũng nói câu đó nhưng đến nay vẫn chưa thấy Triệu Bân tỉnh lại, điều này làm nó nhấp nhổm không yên, chủ yếu là bởi nó đang muốn được uống tinh hoa của tiên trì.
Be…
Tiểu Kỳ Lân nhảy ra ngoài, tung cước đá nó một phát.
Suốt ngày ngồi đó lải nhải, ai nghe mà không nổi máu.
Vào đêm.