Khóe mắt Long Chiến cũng đỏ ửng, dù đã cố kiềm nén, nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt trào ra.
Dự cảm của họ cuối cùng cũng ứng nghiệm, con gái của họ… đã chết thật rồi.
“Xin lỗi!”
Triệu Bân chắp tay cúi người, giọng nói khàn đặc.
Lúc trước ở Sở gia hắn cũng từng như vậy, chỉ biết nói một câu đầy bất lực.
Trước kia có Sở Vô Sương.
Sau này có Long Phi Đại Hạ.
Hắn đã nợ hai mạng người.
Bên ngoài vườn hoa vang lên tiếng bước chân, rất nhiều người đang tiến vào.
Đó là Dương Huyền Tông, Linh Lung, bốn vị pháp sư hộ quốc, trưởng lão Thiên Tông… toàn là các lão bối, nghe tin Cơ Ngân quay về mới vội vàng chạy tới. Trước đó đã chuẩn bị sẵn những lời khen ngợi, tiếp đến sẽ là một trận ăn uống no say để đón gió tẩy trần cho Triệu Bân.
Đợi khi nhìn thấy quang cảnh trong ngự hoa viên, đám đông sững sờ.
Trông thấy tấm áo nhuốm máu của Long Phi, ai nấy cũng phải nhíu mày.
Nhìn Long Chiến và hoàng phi khóc nức nở, họ biết Long Phi không trở về được nữa.
“Xin… bớt đau buồn!”
Linh Lung mấp máy miệng, sắc mặt cũng trắng bệch.
Các lão bối không nén được tiếng thở dài, tuy đã dự đoán trước nhưng khi nhìn thấy đáp án vẫn khó chấp nhận.
Hắc Huyền và Bạch Huyền còn tát mạnh vào mặt mình hai cái.
Đêm đó, nếu không phải hai người họ dẫn đường sai, cả đoàn cũng không đi nhầm vào đất tổ Thi tộc, Long Phi cũng không chết.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, họ khó lòng thoái thác khỏi quá khứ!
Triệu Bân lặng lẽ quay đi, mất hồn mất vía đi ra khỏi ngự hoa viên.
Hắn bái lạy Sở Vô Sương, cũng bái lạy Vân Yên, một mình xách hũ rượu, biến mất trong bóng đêm.
Ơ?
Nơi Triệu Bân biến mất vang lên một tiếng than nhẹ.
Chưa thấy bóng người đã thấy một cái đầu bóng loáng rồi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!