Triệu Bân sờ sờ cằm, hắn đang nhìn chằm chằm bạch hạc.
Tuy hắn đã ăn không ít món ăn dân dã nhưng thú cưỡi cấp Thiên Võ thì hắn cũng chưa được ăn nhiều.
Lần này đúng là có lộc ăn no.
Quác!
Tiếng bạch hạc kêu vang vọng khắp bầu trời.
Lâm Nhung đang ngồi trên nó, bên cạnh có hai lão già một đen một trắng đều là hộ vệ cảnh giới Chuẩn Thiên, hai lão già trông rất thanh nhàn, đang vừa vuốt râu vừa thưởng thức phong cảnh bên đường.
Tuy bạch hạc bay rất nhanh nhưng Triệu Bân còn nhanh hơn nó.
Tuy nhiên, hắn cũng không theo sát quá để tránh bị đối phương chú ý.
Trong lúc đó hắn còn lấy bản đồ ra xem, mấy chuyện bắt cóc tống tiền này phải làm trong âm thầm cho nên quan trọng nhất là phải tìm được một nơi vắng vẻ để ra tay, như vậy mới có thể tránh khỏi phiền phức không đáng có.
Hắn đã tìm ra một nơi như vậy trên bản đồ.
Bạch hạc đang chuẩn bị bay ngang qua một hải vực tĩnh mịch.
"Diệu Ngữ, lát nữa nhớ hỗ trợ ta".
Thu lại bản đồ, Triệu Bân nhìn vào chiếc nhẫn ma.
Sau đó hắn còn phất tay giải cấm chế trên chiếc nhẫn ma.
Diệu Ngữ chưa đáp lời nhưng Triệu Bân chắc chắc cô ta có thể nghe hiểu được, quanh thân cô ta đã được bao phủ bởi lực minh hôn, dù sao đối phương cũng có tận ba cường giả Chuẩn Thiên, còn có một con bạch hạc cấp Thiên Võ, hắn cần phải có người trợ chiến.
Trong lúc suy nghĩ thì bọn họ đã đến hải vực tĩnh mịch kia.
Triệu Bân thấy vậy thì ngay lập tức tăng tốc độ, như một tia sáng xẹt qua bầu trời.
Hửm?
Hai lão già bên cạnh Lâm Nhung đồng loạt ngoái đầu nhìn lại.
Lọt vào trong tầm mắt của bọn họ lúc này là một kẻ đang từ xa phóng thẳng tới chỗ bọn họ.
"Tốc độ nhanh vậy!", lão già áo trắng kinh ngạc nói.
“E rằng kẻ đến không có ý tốt”, lão già áo đen cũng đứng bật dậy nói.
Lâm Nhung bị đánh thức, cũng bất giác mở mắt ra quan sát.
Không hiểu vì sao trong khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Bân thì hắn ta đã cảm thấy khá quen thuộc, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!