Đang độ kiếp mà? Thánh tử Thiên Tông rất thiếu đạo đức nhé.
Nhị thiên sư phong độ ngời ngời lúc nãy lập tức bị đánh te tua.
Ánh mắt người này cũng rất thú vị, các cao thủ của nước Tiểu Nhật mới vừa vui mừng khôn xiết, giờ thì ai cũng thất vọng vô cùng. Thánh tử Thiên Tông điên rồi sao? Là kiếp Thiên Võ, vậy mà hắn cũng dám lao vào sao? Muốn thì cứ lao vào đi, sao còn chưởng bay nhị thiên sư, ngươi dũng mãnh đến vậy à?
“Có hậu bối như này…”
Vẻ mặt của các cao thủ Đại Hạ tràn đầy cảm xúc.
Bọn họ đã quên rằng Cơ Ngân là một thiên tài, chỉ cần đủ mạnh mẽ, dù là kiếp của ai, hắn đều có thể lao đầu vào. Trước đây ở biên quan Đông Nam, nhị hoàng tử của Đại Nguyên chịu thiên kiếp, hắn đã tranh thủ rất nhanh!
Mẹ nó…
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ mỗi Diêm La Mặt Quỷ là lớn tiếng mắng.
Cũng không biết là trùng hợp hay là cố tình mà Triệu Bân đã chưởng nhị thiên sư bay đến chỗ hắn ta, thiên kiếp cũng bám đuôi theo sát. Hắn ta chỉ vừa mới lấy sổ tay ra, chuẩn bị ghi vài ba cái mà, thế này thì viết cái quần gì nữa?
Soạt!
Hắn ta lập tức bỏ chạy, trốn khỏi khu vực đó.
Môn chủ nói bị sét đánh cũng là một kiểu tu hành, nhưng hắn ta không tin đâu, cũng không muốn bị sét đánh.
Tên đó vừa mới đi thì nhị thiên sư đã đến.
Trên mặt biển dâng lên sóng lớn.
Triệu Bân không hề chậm trễ mà đuổi kịp, hắn giẫm một bước nặng nề khiến không gian như rung chuyển.
Xét về phong thái thì hắn phong độ đến mức khiến không biết bao nhiêu người phải choáng ngợp.
…
“Cơ Ngân!”
Nhị thiên sư giận dữ, lao ra khỏi mặt biển, đầu tóc rối bời.
Vừa hay thiên kiếp lại giáng ngay xuống trong giây phút ấy, một tia sét bổ xuống khiến lão ta phải lảo đảo.
Phụt!
Triệu công tử cũng bị sét đánh trúng.
Rất nhiều người có mặt tại đó nhưng chỉ có mình hắn ở trong phạm vi của thiên kiếp.