“Đừng khóc nữa mà”.
“Đùa với cô cho vui thôi!”
“Đây là gia vị, không phải cực lạc tán”.
Triệu Bân thấy hơi nhức đầu.
Hắn giỏi đánh nhau nhưng điều này tỷ lệ nghịch với trình độ dỗ dành người khác.
Về điểm này, hắn kém hơn Tư Không Kiếm Nam, nếu giao cho tên đó thì cô gái này sẽ được dỗ nín khóc ngay ấy mà. Nếu không bản lĩnh, sao Tư Không Kiếm Nam có được nhiều bạn gái cũ đến vậy, cứ một trăm mét là lại có một cô, người thường không thể nào làm được như vậy.
Trời vẫn tối mịt.
Khu rừng cũng vì vậy mà trở nên yên tĩnh.
Triệu Bân ngồi dưới gốc cây cổ thụ, một tay cầm kính lúp, tay kia cầm bản đồ, vùi đầu nhìn tới nhìn lui, cẩn thận tìm kiếm, môn chủ La Sinh Môn đã nói rồi, bảo bối đều nằm ở bên trong.
Nói hắn là thanh niên cứng thật chẳng sai chút nào.
Không tìm cách dỗ dành con gái người ta mà chỉ toàn nghĩ đến bảo bối.
Nguyệt Thần thấy vậy thì hít một hơi thật sâu, thế giới đã không còn thanh niên tốt nào như thế này nữa rồi, kiếp trước cô ta phải tạo ra bao nhiêu nghiệp để bây giờ gặp phải tên này đây.
“Đâu có đâu”.
Triệu Bân vò tóc, tìm cả đêm rồi mà vẫn chưa tìm ra được Vân U Cốc đó ở đâu, hắn thật sự muốn đến tìm môn chủ La Sinh Môn hỏi lại thử, hỏi xem người phụ nữ đó có phải đang lừa mình không.
Sáng sớm, mùi thịt bay khắp khu rừng.
Ai kia lại thể hiện tài nấu ăn, nấu một nồi thịt đầy ắp.
“Ăn không?”
“Không ăn”.
Ùng ục!
Mới sáng sớm mà đã phải xấu hổ.
Triệu công tử nhiệt tình, còn ai kia lại rất cứng miệng, có điều cái bụng khá thành thật.
Khóc thì khóc.
Nhưng cơm thì vẫn phải ăn.
Sau bữa cơm, Triệu Bân lại biến đi đâu mất.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!