Họ hò hét như vậy cũng không thành vấn đề, quá nửa chiến trường đều bị kinh động.
Cái tên Cơ Ngân vô cùng nổi bật, đi đến đâu cũng như một tiếng sấm dậy. Nghe thấy tên của hắn, người ta vừa mừng vừa sợ, tên đó có thánh thú Kỳ Lân, là một báu vật, cũng là một vị sát thần. Trận chiến ở biên quan phía Đông Nam của Đại Hạ, chiến tích đặt bẫy giết hàng trăm vạn đại quân đủ tạo nên hung danh của hắn.
“Ai bắt được Cơ Ngân, phong vương ngay tại chỗ”.
Tiếng hét của thống soái vương triều Hắc Long vang vọng khắp bầu trời.
Mệnh lệnh của ông ta rất nể mặt Triệu Bân, vương tước cao quý tới mức nào, nếu không phải đại công thần sẽ không có được vinh hạnh đặc biệt này. Trước đó ai bắt được Long Chiến sẽ phong vương, tức là ông ta nghiễm nhiên đặt Cơ Ngân ngang hàng với hoàng đế của Đại Hạ.
“Giết!”
Cường giả của vương triều Hắc Long ùn ùn kéo đến, phủ kín trời đất.
Thống soái của Hắc Long cũng rất nể mặt, vì muốn bắt Cơ Ngân mà điều động không biết bao nhiêu cường giả. Ít người làm sao bắt nổi Cơ Ngân! Tên đó không chỉ là Thánh Tử của Thiên Tông mà còn là túc chủ của Kỳ Lân đấy? Nhân tài tầm cỡ này, phải điều động quân đội trấn áp mới được.
Đùng! Đùng đùng uỳnh!
Trời đất nổ đì đùng, không chống trụ nổi trước uy thế chèn ép của cường giả vương triều Hắc Long, người đông nên khí thế cũng tương xứng, chèn ép đến mức mặt đất rung lên, đè nén tới mức bầu trời rung động, nhìn từ đằng xa, chỉ thấy một màu đen che kín đất trời.
Long Phi trông thấy mà mặt mũi tái nhợt.
Đội hình của vương triều Hắc Long quá hùng hậu.
Với cục diện như thế này, dù Cơ Ngân mở Kỳ Lân hóa, cũng chưa chắc sẽ đỡ được.
Grừ!
Nhắc tới Kỳ Lân hóa, Triệu Bân dùng tới thật luôn.
Vẫn là anh bạn to lớn đó, sừng sững như núi, nhìn thôi đã thấy đáng sợ.
Uỳnh!
Triệu Bân cầm kiếm Long Uyên, kéo dài vô tận, một kiếm quét ngang hư không, kiếm đi đến đâu là màu máu đỏ chói mắt tới đó, một lượng lớn tọa kỵ phi hành rơi xuống, người ngồi trên đó bị kiếm uy chém thành thịt nát xương tan.