Đó là người của Nhan gia.
Nhan Như Ngọc đứng sững như tượng đá, một lúc lâu sau cũng không thấy nhúc nhích.
Cô ta chậm rãi nâng tay lau khóe mắt.
Khóe mắt ướt đẫm.
Thật kỳ lạ.
Hắn rõ ràng là một tên lưu manh, tại sao cô ta lại đau lòng đến vậy?
Hai dòng lệ này là vì hắn mà chảy ra sao?
Haiz!
Các trưởng lão Nhan gia thở dài.
Có trưởng lão phất tay nhẹ nhàng đưa Nhan Như Ngọc vào giấc ngủ, sau đó mang cô ta đi càng lúc càng xa.
Đêm nay nhất định không bình yên.
Cơ Ngân đã bị cuốn vào cấm địa Biển Chết.
Tin tức này truyền khắp Nam Vực chỉ trong một đêm.
Mọi người nghe được tin này thì đều xôn xao thương tiếc cho một yêu nghiệt nghịch thiên bị chôn vùi trong cấm địa! Nam Vực này thật sự là đầm rồng hang hổ, không biết đã chôn vùi bao nhiêu anh hùng tuyệt thế.
"Ta không tin".
Dưới ánh trăng sáng có rất nhiều người đang bay trên bầu trời, vừa bay vừa gọi.
Bọn họ chính là Dương Huyền Tông, Linh Lung, Vân Yên và Đan Huyền, lúc trước nghe nói Cơ Ngân đã đến Nam Vực và bị nhốt tại thành Lạc Nhật thì bọn họ ngay lập tức chạy tới cứu viện. Chỉ có điều khoảng cách tới Nam Vực quá xa xôi, đến nay bọn họ vẫn còn đang trên đường tới, chưa kịp tới Nam Vực thì đã nghe thấy tin dữ Cơ Ngân bị cuốn vào bên trong cấm địa Biển Chết.
Tin tức này như sét đánh ngang tai.
Không ai có thể tin được.
Chính vì không tin cho nên bọn họ mới bay khắp nơi tìm kiếm.
Thánh tử Thiên Tông quyết đoán, chưởng giáo Thiên Tông cũng quyết đoán, vì cứu Cơ Ngân mà ông ta không ngại ra khỏi Thiên Tông, còn điều động rất nhiều cường giả đi tìm kiếm, luôn tin rằng Cơ Ngân vẫn còn sống.
Ầm! Ầm! Ầm!
Khí thế của bọn họ quá mạnh mẽ, bộc phát sát khí ngập trời khiến cho vòm trời chấn động không thôi.
Nếu như Cơ Ngân chết thì bọn họ cũng không ngại đại náo Nam Vực.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!