Triệu Bân ngủ say.
Tiểu kỳ lân gọi tới gọi lui, khi lại dùng đầu nhỏ đẩy đẩy Triệu Bân.
Đến tận lúc này vẫn không thấy tên đó có dấu hiệu thức tỉnh.
Tiểu tử kia quay đầu, tiến đến trước cái bát, mũi nhỏ giật giật nhẹ nhàng ngửi thử, đôi mắt to tròn phát sáng rực rỡ, biết đó là bảo bối nhưng với nó và Triệu Bân đều vô dụng cả.
Thế thì nó sẽ có ích với ai?
Với mầm tạo hóa.
Nó ngậm cái bát lên, nhanh chóng chui vào đan hải của Triệu Bân.
Mầm tạo hóa nhảy nhót, phiến lá trong suốt cứ run lên, nó cuốn lấy nước trong bát, hấp thu không hề khách sáo, cảnh tượng thần kỳ xuất hiện, mỗi lần hấp thu nước nó lại cao lên một tấc, mỗi lần hấp thu phiến lá lại to hơn một phần, ban đầu chỉ là một chồi lá nhỏ, hấp thu hết nước trong bát thì nó đã thành một gốc cây bé bé xinh xinh, gốc cây lớn cỡ một bàn tay.
Ngao! Ngao!
Đôi mắt to tròn của tiểu kỳ lân sáng rỡ, như con chó săn nhỏ ngồi đó nhìn ngắm, mắt cứ tròn xoe, cùng là người một nhà với Triệu Bân, nó với mầm tạo hóa không chỉ tâm linh tương thông mà còn cảm thấy thân thiết, khi lại tiến lên dùng đầu lưỡi liếm liếm, đó là một biểu hiện cực kỳ thân thiết.
Không biết khi nào màn lột xác của cây thần tạo hóa mới hoàn thành.
Bây giờ đã không thể gọi nó là mầm tạo hóa được nữa, phải gọi là cây thần tạo hóa thì đúng hơn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ cùng với dị tượng, mỗi một phiến lá đều trong suốt sáng ngời, lá cây có những đường vân hẹp dài, trông cứ như sông to nước mạnh, ẩn chứa tinh nguyên dồi dào cùng khí Sinh Linh.
Niết bàn đã hoàn thành, sau đó sẽ là bồi dưỡng cho chủ thể.
Thân của cây thần tạo hóa run lên dữ dội, khí Sinh Linh như biển cũng quay cuồng, mạnh mẽ tiếng vào đan hải của Triệu Bân, nhấc lên sóng to gió lớn ngập trời trong nhát mắt, lực sinh mệnh tràn đầy khiến Triệu Bân đang ngủ say cũng bất giác kêu rên, tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch cũng tràn ngập sức mạnh, dần biến đổi cơ thể Triệu Bân trong vô hình, xương cốt ngày càng dẻo dai, võ hồn cũng trở nên tinh túy, từ ngoài chạm vào, cả người hắn nóng hổi, cứ như một đống lửa đang cháy bùng lên, khí huyết mạnh mẽ lại một lần nữa bao trùm lấy hắn.
Binh!
Âm thanh đột nhiên vang lên, hắn đã thăng cấp lên tầng thứ tám.
Cùng lúc đó chính là xui xẻo kèm theo.
Vẫn là đánh mất thọ nguyên, mười năm tuổi thọ biến mất như một cơn gió.
Nguyệt Thần thấy mãi cũng thành quen.
Triệu Bân có quen chưa thì cô ta cũng không biết nữa.
Hiện nay mọi thứ không còn nằm trong khả năng của bọn họ nữa, Nguyệt Thần và Chúc Phúc đang cố gắng chống lại Nguyền Rủa, không rảnh quan tâm đến hắn, Triệu Bân lại càng khỏi phải nói, hắn còn chẳng biết mình bị cái gì, mà có biết cũng chẳng được gì, cả thần minh còn chẳng làm gì được thì hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi.
Mọi thứ đều phải tự mình hắn gánh vác.
Cả việc phá hủy nguyền rủa, cũng phải dựa vào chính bản thân hắn.
Ngao! Ngao!
Trong đan hải của Triệu Bân, tiểu kỳ lân cực kỳ hăng hái.
Cây thần tạo hóa dùng sinh linh để truyền lại cho hắn, chẳng những Triệu Bân được lợi mà cả nó cũng vậy, chẳng qua nó với Triệu Bân hút hai loại sức mạnh khác nhau, thánh thú cổ xưa như nó cần khí căn nguyên, thứ đó tạm thời vô dụng với Triệu Bân, với nó lại vô cùng hữu ích.
Lột xác, nó đang lột xác.
Cái gọi là lột xác đó chính là cơ thể nhỏ bé đó lớn hơn một chút, nhưng vẫn còn rất nhỏ, muốn to được như ngọn núi còn cần rất nhiều ngày tháng, tư chất càng mạnh thì trưởng thành càng lâu.
Lần lột xác lớn này kéo dài khoảng chừng ba ngày.
Đến ngày thứ tư mới thấy Triệu Bân rên lên, cơ thể cũng run rẩy, khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn trở nên kỳ quái, có thêm chút bạo lực và khát máu, khóe miệng còn cong lên tạo thành nụ cười hung tàn, trông có vẻ là một người, nhưng cẩn thận nhìn lại thì giống ma đầu hơn.
Là do tà niệm của gương mặt quỷ tác oai tác quái.
Yên lặng lâu như thế, lại chạy ra làm loạn, tranh thủ lúc Triệu Bân chìm vào giấc ngủ, chiếm lấy ý thức tinh thần của hắn, khiến khí huyết của Triệu Bân xuất hiện thêm ma lực và sát khí ma, tĩnh tâm nghe còn có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ kêu gào, huyết khí màu đỏ tươi chứa đựng oán niệm khổng lồ, có lẽ nó đã nuốt khá nhiều sinh linh vô tội.
Ngao!
Tiểu kỳ lân chạy ra, gầm lên với Triệu Bân.
Hay có thể nói là nó đang gầm lên với mặt quỷ, thánh thú kỳ lân ấy mà! Nhãn giới bẩm sinh, cái này thì Hồng Uyên cảnh giới Thiên Võ cũng không thể so sánh được, vì có đôi mắt đó nên nó mới phát hiện được thứ bẩn tưởi được che giấu trong cơ thể Triệu Bân, thứ hơi thở máu me và quái lạ đó khiến nó cực kỳ căm ghét.
Khỏi phải nói, tiếng gào đó có tác dụng rất tốt.
Mặt quỷ sợ hãi, sau đó dần yên tĩnh lại.
Nó cũng biết sợ, sợ thánh thú kỳ lân, hay có thể nói là sợ sức mạnh tiềm tàng đáng gờm trong huyết mạch kỳ lân, sức mạnh đó vừa hung hãn vừa bá đạo, là khắc tinh của tai họa, mà nó lại chính là tai họa.
Ngao! Ngao!
Mặt quỷ yên tĩnh, tiểu kỳ lân bèn liếm tay của Triệu Bân.
Liếm được một lát thì nó trực tiếp há miệng, cắn tay Triệu Bân.
Theo lời của tiểu kỳ lân thì nó đang nói: Tỉnh lại đi, đừng có ngủ nữa.
Ừm…!
Nó cắn thì chẳng sao, nhưng Triệu công tử lại thấy ác mộng.
Ác mộng gì ư! Bị chó cắn.
Tiểu kỳ lân dè dặt một hồi, lại cắn mạnh hơn.
A!
Triệu Bân đang ngủ say chợt bật dậy thật mạnh.
Nhìn lại tay hắn, nó đã nhuộm đầy máu, đều là tác phẩm của tiểu kỳ lân.
Thế nhưng muốn đánh thức người nào đó thì đây chính là cách trực tiếp nhất.
“Cắn ta làm gì”, Triệu Bân nhe răng trợn mắt.
Tiểu kỳ lân ngậm lưỡi, một đứa nhỏ hàng thật giá thật.
“Ngươi không được làm vậy”.