Sắc mặt của sư phụ Hoa Đô cũng không đẹp đẽ gì cho cam, bắt cóc đồ nhi ông ta, rõ ràng đang vả bôm bốp vào mặt người sư phụ này, từ khi thành trưởng lão Thiên Tông đến nay, ông ta chưa từng mất mặt đến thế.
“Đi”.
Ngọn núi cách đó không xa, Triệu Bân và Ma Tử họp mặt, đã độn thổ bỏ đi.
Tới một sơn cốc hai người mới nhảy ra, ngân phiếu được giao cho Ma Tử, hắn ta dẫn theo Nghiêm Khang giao cho Triệu Bân, một người đi mua tài nguyên tu luyện, người khác đi lấy tiền chuộc.
“Cẩn thận”, Ma Tử vỗ vỗ Triệu Bân.
“Có gì đâu”, Triệu Bân rót một ngụm rượu.
Sau đoạn đối thoại đơn giản, bọn họ cùng xoay người rồi biến mất.
Triệu Bân lấy bản đồ, chạy về một hướng khác, hắn đã chọn sẵn vị trí từ trước.
“Tìm, tìm thật kỹ cho ta”.
Trên đường trở về, tam trưởng lão Ám Dạ ra tử lệnh.
“Giết, giết cho ta”, Hoa Đô cũng như một con chó điên, liên tục kêu gào.
Các trưởng lão không nói gì, chỉ nhìn hắn ta một cái, đã bảo ngươi đừng ra ngoài một mình, ngươi lại không chịu nghe, nhìn xem, bị người ta bắt cóc tống tiền rồi đấy! Chín ngàn vạn lượng đấy! Bạc của tộc Ám Dạ đều được gió thổi tới hay gì? Không rõ họ mà biết mỏ vàng cũng bị cướp vì Hoa Đô thì liệu hắn ta có bị đánh suốt cả đường đi về không, chỉ vì một người ngươi mà tộc Ám Dạ tổn thất nặng nề biết là bao nhiêu!
“Thú vị”.
Người đến hóng hớt cũng trở về, vừa đi vừa cười hơ hớ.
Vẫn là câu đó, hóng hớt thì không sợ chuyện bé xé ra to, chủ yếu là tộc Ám Dạ bị ghét nhiều năm rồi, Ám Dạ cũng là một vương triều nhỏ, thời Chiến Quốc bị diệt quốc nên mới có Ám Dạ ngày hôm nay, trở thành vương triều thì không đủ tư cách, nhưng làm gia tộc thì lại vô cùng hùng mạnh, cũng vì thế nên mới kiêu căng hống hách, cả thập đại nguyên soái của Đại Hạ cũng không dám trêu vào, gia tộc lánh đời là thế nhưng bình thường cùng gây thù chuốc oán khá nhiều, ức hiếp người đủ kiểu, những kẻ chạy đến xem cũng có khá nhiều người bị hành hung, thấy người của tộc Ám Dạ bị người ta đè đầu thôi cũng vui rồi.
“Chín ngàn vạn lượng, đến núi Tiểu Ngưu chuộc Nghiêm Khang nhà các ngươi, chậm trễ ta không chịu trách nhiệm.
Vẫn là cách nói và giọng điệu đó, chuyện tốt thành đôi, màn đêm vừa buông xuống thì tiếng hét lại vang vọng Đế Đô, vẫn không biết nó xuất phát từ người nào, cũng có thể là từ bùa chú sóng âm, mà cái đó thì không quan trọng, quan trọng là câu nói đó.
“Ha, lại thêm một người nữa”.
Trên đường cái Đê Đô vô cùng náo nhiệt.
Lại là những từ đó, dùng rất tốt, bọn họ đều tự giác nhận định hung thủ là một người, người bình thường hắn không thèm bắt, muốn bắt phải bắt cho đáng giá, trước có Ngô Khởi và Tử Đô, sau là Hoa Đô với Nghiêm Khang, đều là thiếu chủ của một gia tộc, đều là người thừa kế tương lai, dù có đòi bao nhiêu tiền thì cũng phải chuộc bằng được!
Nói đến Ngô Khởi và Tử Đô, bọn họ đều tỏ vẻ khó chịu.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!