Mà nên nói là… Bảo vệ hắn! Phải có người chống đỡ tình huống này cho hắn mới ổn.
“Có bản lĩnh đấy”.
Huyễn Mộng nhìn theo Triệu Bân bị đưa đi, miệng không ngừng xuýt xoa.
Nếu chuyện này mà truyền đến tai Ma Tử thì chắc Ma Tử cũng sợ té tè.
Đi sớm quá nên đã bỏ lỡ mất hai vở kịch hay rồi!
“Kiếp của ai đó!”
Sở Vô Sương đứng trên khoảng đất cháy nhìn tới nhìn lui, Linh Lung vẫn chưa nhìn ra được là kiếp nạn của ai thì nói gì đến cô ta, chỉ biết người độ kiếp đã ẩn mình rất kĩ trong đám người trước đó.
“Kiếp của Cơ Ngân”, Huyễn Mộng chậm rãi nói.
“Sư tỷ đừng đùa!”, Sở Vô Sương hít một hơi thật sâu.
Huyễn Mộng chỉ cười.
Nhìn đi, nói là kiếp của Cơ Ngân thì không có ai tin.
“Mẹ nó, tên chết tiệt nào thế?”
Lâu dần, nhiều người dần bình tĩnh lại cũng chống hông, tụm năm tụm bảy mắng nhiếc. Bọn họ đến hóng hớt nhưng lại không có ai báo cho họ biết là sẽ bị sét đánh.
“Mau, mau, mau lên”.
Càng có nhiều người đổ ra ngoài thành hơn, ai thì cứu người của nhà nấy.
Và cũng có nhiều người ra ngoài để xem náo nhiệt, họ nhìn thấy cảnh tượng đó thì lại xuýt xoa, tặc lưỡi không ngớt.
Bên này, Triệu Bân đã bị đưa về phủ Linh Lung, ừm, cũng tức là phủ của Linh Lung.
Tận sâu trong rừng trúc xanh tốt có một linh trì, mặc dù không bằng linh trì của Thiên Tông nhưng cũng có hiệu quả trị thương kỳ diệu. Triệu Bân đã được đưa đến đó, toàn thân hắn đen sì, quần áo rách rưới, giống như bị nướng cháy khét.
Bên hồ có một đình nghỉ mát.
Linh Lung đang ngồi bên trong, nhàn nhã uống trà, thỉnh thoảng còn liếc mắt sang nhìn Triệu Bân. Lúc trong cuộc thi tân tông của Thiên Tông, hắn đã áp đảo quần hùng, giờ đến Đế Đô thì vẫn là người nổi tiếng nhất, gần như những thiên tài có tên tuổi đều bị hắn đánh tàn phế.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!