Chương 40 : Hiểu lầm !
“Rồi tối đến người của Minh Hội được tiếp đãi rất nồng nhiệt còn Vô Khuyết và Lạc Hoa bị giam lỏng trong chỗ nghỉ ngơi của Minh Hội.Cả 2 người đã đói meo chưa có gì bỏ bụng.
Rồi đột nhiên có người bước tới gần căn phòng giam đó.
-Này 2 ngươi ăn đi tí sẽ có người vào tra hỏi các ngươi.
-Vị huynh đài này sao tốt bụng với chúng ta vậy ?.
-Ta cũng từng là tán tu nên ta hiều các ngươi thôi mau ăn đi chuẩn bị tâm lí đi.
-Cảm ơn huynh.
Khi 2 người ăn xong người đó liền đi luôn tránh đánh động tới Mạc Bàng.Không khí âm u của căn phòng đó trở lại tâm trạng của Vô Khuyết và Lạc Hoa rất rối bời.
Một canh giờ tiếp theo có 1 đoàn người tới căn phòng đó.
-Hai người các ngươi vẫn còn sống được sao ?-Mạc Bàng nói.
-Mạc huynh hai huynh muội chúng ta chỉ là muốn qua đây xem thử phong cảnh mà thôi đâu có ý nghĩ gì.
-Vớ vẩn làm gì có chuyện đó rốt cuộc các người là người của Thương Mang Sơn hay là thế lực nào khác .
-Ta thực sự là tán tu của Lãnh Kiếm Tông mà.
Mạc Bàng vì không muốn làm to chuyện nên đã không làm gì 2 người chỉ là muốn cho 2 người họ chết đói.Nguyệt dương bất tán, tâm tàn trên liễu.
Vô Khuyết rất muốn báo cho Tạ Vân nhưng vì bị trói tay và bị bịt mồm lại nên không thế thông báo cho Tạ Vân .
Tạ Vân lúc này chỉ muốn tu luyện để cảnh nâng cao nhưng vẫn còn 1 chút nữa mới có thể đột phá tầng hậu kì.Cậu ra 1 khu hồ ở gần đó ngắm ánh trăng in dưới mặt hồ mà lòng cậu man mát nhớ lại gia đình và cha mẹ.
-Người của Minh Hội được sắp xếp trong 1 khu ở riêng và bị đệ tử Hoàng Tôn Các kiểm tra chặt chẽ.Người của Hoàng Tôn Các cũng đang bí mật thực hiện những kế hoạch mà Tạ Vân đề ra.
Tâm nhớ gia đình, lòng đau nhói,đạo tâm vỡ nát về chốn xưa.Tạ Vân chuẩn bị cho các đệ tử các dụng cụ cần thiết để cho trưa ngày mai.
Người của Minh Hội ở Hoàng Tôn Các rất ngông cuồng ỷ mình đông người lăng mạ các đệ tử Hoàng Tôn Các.Nhưng bọn chúng không ngờ rằng đệ tử Hoàng Tôn Các toàn là những tinh anh của Phượng Quốc đệ tử Minh Hội bại thảm hại.
-Vương hoàng tử ngài giải thích sao về việc đệ tử Hoàng Tôn Các tấn công đệ tử ta.
-Chuyện này do các ngươi gây sự trước bọn ta đáp trả lại kêu lên há có chuyện như vậy.
-Nhưng chúng ta cũng cần 1 lời giải thích.
-Giải thích ? Các ngươi là phụ nữ hay sao mà cần uể oải vậy.
-Ngươi.
-Tên khốn hoàng tử nhà ngươi bại thảm hại dưới tay ta mà chạy tới đây ôm chân-Lí Chiêu nói.
-Lí công tử có phải không phục ta cho lắm.
-Đúng đấy 1 tên bại tướng như ngươi mà ra oai cái gì vậy.
-Ngươi đâu đưa Lí công tử ra ngoài tắm mát.
-Ngươi dám.
Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng nyuoief của Minh Hội ở đây yếu ớt không thể phản kháng lại được chỉ còn cách nuốt cục tức này vào bụng.
Còn Lí Chiêu bị đệ tử Hoàng Tôn Các đưa ra ném xuống hồ phong ấn huyệt đạo may được Mạc Bàng cứu đúng lúc xém nữa mất mạng.
Tạ Vân nghe thấy tin như vậy không những không tỏ ra bàng hoàng mà còn rất bĩnh tĩnh như 1 bậc cao nhân tỏ ra bình thản.
-Vương hoàng tử giải thích chuyện này thế nào.
-Tạ các chủ thứ lỗi Vương mỗ tâm tính nóng nảy đã không kiềm chế được cơn giận mà làm như vậy.
-Việc này cũng không thể trách hoàng tử được nhưng ta khuyên ngài 1 câu cơn nóng giận nhất thời làm cho chúng ta mất bình tĩnh làm hỏng rất nhiều chuyên.
-Vương mỗ xin ghi nhớ.
Tạ Vân sau mấy ngày cự tuyệt gặp mặt Mạc Bàng thì lúc này cậu ta mới ra ngoài gặp Mạc Bàng.Đệ tử Minh Hội sau khi bị dạy dỗ 1 trận thì liền ngoan ngoãn không dám nói gì nhiều.
-Mạc Bàng tham kiến các chủ Hoàng Tôn Các.
-Tại hạ Tạ Vân.
Mạc Bàng không mấy bất ngờ trước Tạ Vân bề ngoài là 1 cậu nhóc mười mấy tuổi bên trong nội tâm sâu ẩn .
-Tại hạ nghe nói Mạc trưởng lão có gì bức xúc với đệ tử của ta.
-Không dám chỉ là mấy tên đệ tử ta ngu ngốc đi chọc giân mấy đệ tử Hoàng Tôn Các bị đánh 1 trận cũng đáng .
-Trưởng lão nói vậy thì ta yên tâm rồi tránh 1 số người dị nghị tới nhân phẩm của đệ tử ta.
-Vâng.
-Thôi quay lại chuyện chính kế hoạch của Minh Hội diễn ra thế nào rồi.
-Minh Hội chúng ta đã làm ra được 1 con đường dẫn tới cứ điểm Thương Mang Sơn.
-Người của Minh Hội đúng là rất nhanh nhẹn.