Nghe xong sắc mặt Giản Ngọc Thúy tối sầm lại, bà ta vừa phẫn nộ lại vừa khó chịu trong người, trên mặt sớm đã trắng bệnh lại không một giọt máu. Chỉ cần nghĩ đến việc bà ta mất đi đứa cháu đầu lòng thì bà ta đã muốn chết đi sống lại. Bà ta liệu còn hưởng bao nhiêu năm tháng cuối đời để đợi thêm ngày có cháu chứ?
"Cô ta là ai mà có quyền làm hại đi đứa cháu của ta chứ? Nói đi, cô ta là ai? Bác không thể chống mắt lên nhìn cháu bị hại." Giản Ngọc Thúy ngồi bật dậy nắm lấy hai vai Cố Minh Minh mà rung lắc, giọng nói càng thêm phần mất bình tĩnh.
Cố Minh Minh thâm tâm khó chịu, bà ta nghĩ bà ta là ai mà có quyền làm đau cô ta như vậy! Không phải vì bà ta còn chút hữu dụng thì Cố Minh Minh cũng muốn bà ta chết nhanh đi cho rồi.
"Bác à, cháu...cháu không dám nói đâu. Cháu sợ anh ấy biết được sẽ không tha thứ cho cháu." Cố Minh Minh vừa nói vừa đưa tay lên gạt nước mắt.
"Không có chuyện đó đâu! Tiêu Bá tuy nó lạnh nhạt nhưng nó cũng là người có tình cảm, đứa bé là con của nó, nó đương nhiên phải quan tâm và bảo vệ cháu." Giản Ngọc Thúy xuống nước an ủi, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trong suốt trên mặt Cố Minh Minh.
"Như...nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả. Cháu có bác đây, cháu còn sợ sao?"
"Vậy thì...cháu sẽ nói." Cố Minh Minh sụt sịt một hơi liền trở về với giọng bình tĩnh vốn có.
"Thật không hiểu nó, Tiêu Bá là người thông minh, cớ gì lại đi quen một cô gái lòng dạ hiểm ác, xấu xa như vậy?
Cố Minh Minh cười thầm trong lòng, sớm đã bày sẵn ra cách đối phó, nói.
"Cô ta bề ngoài luôn hiền dịu, trước mặt anh ấy thì thùy mị, nết na. Nhưng sau lưng lại lộng hành, phá phách. Cô ta quen Tiêu Bá rồi nhưng cũng hẹn hò một lúc với mấy người. Nhiều lúc cháu muốn nhắc nhở anh ấy, nhưng đều bị anh ấy xua tay ghét bỏ. Hức...có phải anh ấy ghét cháu lắm không?"
"Sao cháu lại nói thế? Đúng là nó quá vô tâm rồi, bác phải bảo ban lại nó mới được. Không còn quy tắc gì nữa! Không ra thể thống gì." Giản Ngọc Thúy xót xa nhìn Cố Minh Minh, lòng thương không hết, biết Cố Minh Minh đang mang thai, cũng càng biết con trai mình ghét Cố Minh Minh như thế nào, nhưng dù có ghét thì cũng đã đắp chung một chiếc chăn để ra cơ sự này, đứa bé là dòng máu nhà họ Lục, là cốt nhục của Lục gia, nó lại không dám nhận lấy trách nhiệm? Cố Minh Minh tính nết hiền lành, con bé đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm, vây giờ đã có thai, không thể để nó nghĩ ngợi nhiều rồi đâm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe.
"Bác...nếu anh ấy đã ghét cháu như vậy, chi bằng để cháu sinh đứa trẻ ra, một mình cháu nuôi nấng nó, cháu không cần anh ấy phải chịu trách nhiệm đâu. Vì anh ấy rất ghét cháu...anh ấy luôn bảo cháu làm phiền anh ấy."
Cố Minh Minh tuôn trào ra một tràng, chủ yếu lên án Lục Tiêu Bá cho Giản Ngọc Thúy nghe, với tình cách của bà ta đương nhiên là phải tức giận. Chuyện này còn dài, đâu thể kết thúc dễ dàng như vậy?
"Không được. Nhà họ Lục không phải những người thiếu ý thức, thiếu hiểu biết. Để cháu chịu thiệt như vậy có chết ta cũng không an lòng." Giản Ngọc Thúy rưng rưng nắm lấy tay Cố Minh Minh, sống mũi cay cay nhìn cô ta như đứa con ruột thịt.
"Bác ơi, bác tốt với cháu quá hu hu..." Cố Minh Minh chảy dài nước mắt sau đó ôm chầm lấy Giản Ngọc Thúy. Từ phía sau lưng Giản Ngọc Thúy là nụ cười độc ác của Cố Minh Minh, nụ cười gian tà hơn cả ma quỷ. Nước mắt chảy bao nhiêu thì nụ cười càng cong lên bấy nhiêu, bà ta đâu biết rằng vài vở kích khóc lóc nhỏ nhoi này cô ta đã thân thuộc đến cỡ nào.
"Ngốc quá, ta thương cháu như con. Bất kể xảy ra chuyện gì với cháu ta sẽ không tha thứ. Minh Minh, cháu yên tâm làm dâu nhà họ Lục, bác luôn bên cháu."
Giọng nói của Giản Ngọc Thúy cũng trầm đi, sắc lại, đôi mắt chan chứa sự tự tin hơn bao giờ hết, bàn tay ôm Cố Minh Minh thật chặt như muốn cám nhận cả hai nhịp đập trong một cơ thể của cô ta. Phải! Không ai có thể hại được Cố Minh Minh khi Giản Ngọc Thúy này chưa cho phép!
Từ bên ngoài cửa, bóng dáng cao ráo dựa vào tường. Khuôn mặt anh tuấn với hàng mi dài dài, nước da trắng khỏe cùng đôi mày hơi nhướng lên.
Lục Hàn Liên dường như nghe được hết thảy cuộc trò truyện của hai người phụ nữ bên trong căn phòng. Mi tâm khẽ nhéo lại, đầu óc không ngừng hoạt động nảy số phân tích.
Tô Hiểu Du...? Tuy chưa từng nghe đến cái tên này nhưng lại ánh lên chút lạnh lạnh thân thuộc. Tại sao?
Lục Hàn Liên sống hơn hai mươi năm trên cuộc đời này, từ nhỏ không ít lần cùng Lục Tiêu Bá phải tiếp xúc với Cố Minh Minh. Ngay từ nhỏ cô ta đã lộ ra cái thói giành giật, ganh đua bằng được những thứ mình thích. Thậm chí có thể giở ra mấy thủ đoạn xấu xa để làm hài lòng bản thân. Người tiếp xúc với cô ta không ít, xong người ghét cô ta càng không đếm xuể.
Bao nhiêu năm không gặp lại, chỉ cần liếc qua thái độ và nghe cái thứ giọng chân chất nước mắt cá sấu ấy vẫn không thay đổi. Có thể suy đoán được chuyện hôm nay nhất định là cô ta bịa đặt!