Ở căn cứ đó, ngoài bắn súng ra, các sát thủ còn phải tập luyện với nhiều thứ vũ khí khác. Lại thêm một lần nữa Nhan Từ Khuynh phải ngạc nhiên trước khả năng của vợ mình. Anh tự hỏi, không biết cô còn những bí mật gì nữa mà anh chưa biết?
- Mà... em nhắc anh chút... - Chợt Dương Họa Y vỗ nhẹ vai anh.
- Em cứ nói đi!
- Đây là địa điểm bí mật của Dương gia chỉ mình em và bố em biết. Các chú em cũng chưa biết đến sự tồn tại của căn cứ này. Em nói vậy... anh hiểu chứ?
Nhan Từ Khuynh nhìn cô. Dương Họa Y nói vậy tức là cô đã dành cho anh một sự tin tưởng không nhỏ. Nơi này đặc biệt đến mức chỉ mình cô ấy và bố cô ấy biết vậy mà cô ấy lại dẫn mình đến đây. Chứng tỏ cô ấy rất tin tưởng mình và mình sẽ phải làm gì đó để không phụ lòng tin của cô ấy.
- Anh hiểu rồi! - Nhan Từ Khuynh gật đầu.
- Giờ đến siêu thị đi! Em muốn mua chút đồ ăn vặt.
Dương Họa Y cũng hài lòng gật đầu. Thực sự lúc mới dẫn anh đến đây, cô cũng rất lo. Nhưng để ý kỹ thì ngoài lo lắng khi cô dùng vũ khí thì anh chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh gì hết. Nếu là người khác, có lẽ kết cấu của căn cứ này đã bị lộ hết rồi. Điều này cũng khiến cô an tâm hơn rất nhiều...
- Ờm... Em chắc là mình muốn vào đây mua đồ chứ?
Nhan Từ Khuynh ái ngại nhìn cái siêu thị đông đúc qua lớp cửa kính. Anh không thích phải chen chân vào chỗ đông người như vậy. Đúng hơn là anh rất ghét đến mấy cái siêu thị nhỏ bé này để chen lấn với mấy bà suốt ngày chỉ biết cãi cọ và kì kèo.
- Anh không thích thì có thể đứng đây chờ. Em vào mua một vài thứ rồi ra nhanh thôi!
Dương Họa Y cũng nhìn ra cái suy nghĩ đó của anh. Cô thừa hiểu tâm lí của những người nhà giàu là họ không bao giờ muốn đến những nơi tầm thường như vậy. Chỉ có cô và bạn cô khác họ. Cô lại thấy đến những nơi như vậy lại náo nhiệt và thú vị hơn những cửa hàng sang trọng của giới thượng lưu.
- Không sao! Anh đi với em được mà!
- Với tính anh thì sẽ không chịu nổi quá 2 phút trong đó đâu! Ở đây chờ em đi.
Dứt lời, Dương Họa Y quay người đi vào trong. Một lúc sau cô đã quay lại với túi đồ nhỏ trên tay.
- Em mua gì thế?
- Ít ngũ cốc hoa quả.
- Liệu có an toàn không?
- Thưa đại thiếu gia, anh nghĩ vợ anh sẽ ăn những đồ kém chất lượng sao?
- Anh chỉ lo cho em thôi mà!
- Thôi đi! Đừng nói câu đó...
Dương Họa Y đang định trách anh thì chợt dừng lại và nhìn chằm chằm về một phía. Đôi mắt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn theo một cô gái đang đứng bên kia đường.
- Họa Y, có chuyện gì thế? - Nhan Từ Khuynh hơi lo lắng khi cô dừng lại giữa chừng như thế.
- Anh cầm hộ em...
Dương Họa Y vội dúi túi đồ vào tay anh rồi chạy nhanh sang bên kia đường.
- Từ từ đã...
Nhan Từ Khuynh sợ hãi khi cô đột ngột lao ra đường. Anh cũng vội vã đuổi theo cô.
- Tiểu Ngọc... Tiểu Ngọc...
Dương Họa Y vừa chạy tới chỗ cô gái đó vừa gọi lớn. Cô gái đó cũng quay lại nhìn Dương Họa Y. Bỗng chốc đôi mắt của cô gái đó cũng sững lại.
- Tiểu... Tiểu Y?
Dương Họa Y ôm chầm lấy cô gái đó, nước mắt không ngừng rơi.
- Tiểu Ngọc... Là cậu thật rồi... Cậu vẫn sống này... Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi cậu... xin lỗi cậu chuyện năm đó...
- Không sao... Tớ đâu trách cậu chuyện đó chứ... Cậu vẫn sống tốt là tớ vui rồi... - Mặc Ngọc cũng ôm chặt lấy cô khóc theo.
Nhan Từ Khuynh đứng một bên cảm thấy khó xử khi hai cô gái cứ ôm nhau khóc như mưa suốt. Lúc này Bạch Điển Quân từ đâu đi đến cũng phải ngạc nhiên trước cảnh tượng này.
- Khuynh, chuyện này là sao?
- Nhìn đủ hiểu rồi còn hỏi!
- Cậu không tính dỗ vợ cậu sao?
- Để họ như vậy một lúc đi!
Một lúc sau, hai cô gái mới thôi khóc và buông nhau ra. Dương Họa Y vẫn chưa thực sự tin bạn thân mình còn sống. Không phải năm đó chính mắt cô đã nhìn thấy anh...
- Tiểu Y, cậu vẫn chưa tin tớ còn sống sao? - Mặc Ngọc vừa lau nước mắt cho cô vừa nói.
- Ừ... Đây là thật đúng không?
- Cậu sờ đi này! Da tớ mịm màng, ấm áp như vậy giống với người sống chưa?
- Giống rồi này! Tiểu Ngọc... tớ thực sự nhớ cậu lắm...
- Này, đừng khóc nữa nhé! Tớ biết cậu nhớ tớ, và tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm! Tớ rất lo khi để cậu ở một mình với tên ác ma đó...
- Đừng lo nữa nhé! Cậu nhìn này! Tớ lên cân rồi này, sức khỏe tớ tốt rồi này, tớ ăn được nhiều hơn trước rồi này...
- Rồi rồi! Bạn tớ phải như vậy chứ...
Hai cô gái mải trò chuyện với nhau mà vô tình quên mất còn hai con người đang đứng một góc chờ họ.
- Chúng ta có nên đi dạo một lúc rồi quay lại đón họ không? - Bạch Điển Quân khều nhẹ tay anh.
- Chắc có. Nên để cho họ chút riêng tư đi. - Nhan Từ Khuynh gật đầu.
- Nhưng nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
- Ừ nhỉ? Nhưng không lẽ cứ đứng đây mãi?
- Đành chịu thôi! Cứ chờ đi vậy...