Nhan phu nhân rất vui khi thấy con dâu mình nói sẽ ở lại Nhan gia một thời gian. 6 năm vừa qua là một khoảng thời gian rất dài bà đã không được gặp đứa con dâu yêu quý này rồi. Hai vợ chồng bà cũng biết mọi sự cố xảy ra đều là do con trai mình gây ra nên rất lo lắng cho con dâu mình ở nhà gặp chuyện gì. Bây giờ thấy cô vẫn vui vẻ như thế này bà cũng yên tâm phần nào rồi...
Ăn trưa xong, Nhan Từ Khuynh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường. Đến giờ rồi.
- Bố, mẹ, con xin phép ra ngoài có chút việc. Bố mẹ giúp con trông Họa Y nhé! Bệnh cô ấy dễ tái phát lắm, bố mẹ để ý giúp con. - Nhân Từ Khuynh vừa khoác áo vừa nói.
- Con đi đâu? - Nhan phu nhân nhìn anh ngờ vực.
- Công ty có việc ạ.
- Đi đi!
Dương Họa Y bình tĩnh ăn đĩa hoa quả ban nãy Nhan phu nhân đưa cho, giả vờ như không thèm quan tâm gì. Nhưng thực ra, trong lòng cô đang cảm thấy rất khó chịu. Cô cũng từng nghe qua bạn thân của người yêu là một thứ gì đó rất ghê gớm. Chắc chắn thời gian sắp tới ít nhiều cô vẫn phải gặp chuyện thôi. Cô muốn sống một cuộc sống bình yên khó đến vậy sao?
- Tiểu Y, con sao thế? - Nhìn thấy sắc mặt của Dương Họa Y không vui, Nhan phu nhân hỏi.
- Dạ không có gì ạ! - Dương Họa Y lắc đầu.
- Con không phải giấu mẹ. Có phải con biết nó đi đầu mà không phải là đến công ty đúng không?
- Dạ không ạ! Anh ấy đi như vậy cũng là chuyện thường mà mẹ.
- Con đừng bao che cho nó. Mẹ biết 1 tháng nay nó đã không đến công ty rồi. Và mẹ cũng biết nó từng tuyên bố với cả tập đoàn rằng nó sẽ không bao giờ đụng đến việc ở tập đoàn nữa, trừ việc quan trọng nó sẽ giải quyết ở nhà, đúng không?
- Dạ...
- Con nói đi! Chắc chắn nó đã nói cho con biết nó đi đâu, đúng chứ?
- Dạ... Anh ấy nói... anh ấy đi đón bạn thân của anh ấy.
- À. Vậy là con bé đó cũng chịu về rồi đấy!
Dương Họa Y im lặng. Cô ấy được mọi người trong nhà anh biết và yêu quý như thể chắc cũng không đến nỗi xấu xa như những người bạn thân khác trong truyền thuyết đâu nhỉ? Nhưng cô vẫn thấy sóng đang nổi lên từng cơn trong lòng...
- A Khuynh! Ở đây! - Một cô gái xách chiếc vali chạy về phía Nhan Từ Khuynh.
- Đình Đình! Đợi tớ lâu chưa? - Nhan Từ Khuynh cười.
- Không lâu! Rất đúng giờ! - Cô gái đó cười.
- Đồ ngốc nhà cậu! Bây giờ mới biết mò về hả? - Nhan Từ Khuynh gõ nhẹ lên đầu cô gái.
- Thì bên đó bận nhiều việc mà! Thôi, đi về. Ngồi máy bay cả một ngày tớ mệt lắm rồi!
- Nào, đưa đồ đầy tớ xách cho...
Chiếc xe màu đen dần chuyển bánh rồi mất hút cuối đường.
- Cậu đặt phòng chưa Đình Đình? - Nhan Từ Khuynh vừa lái xe vừa quay sang hỏi bạn mình.
- Chưa. Cũng tại bố mẹ tớ. Tự dưng bán nhà ở đây đi làm gì không biết? Giờ để con gái họ phải đi tìm nhà trọ ở tạm đấy! - Lãnh Đình nhìn điện thoại đáp.
đây cũng có mấy căn chung cư hạng xịn mà. Tớ đưa cậu đi lựa một căn nhé?
- Giờ cũng chiều rồi. Tớ hơi mệt, chỉ muốn đi ngủ ngay lúc này thôi! Tớ ở tạm nhà cậu tối nay nhé?
- Cũng được. Cũng lâu rồi cậu cũng chưa gặp bố mẹ tớ nhỉ? Họ nhớ cậu lắm đấy...
- Ai bảo là tớ đến gặp bố mẹ cậu? - Lãnh Đình ngẩng đầu lên nhìn sang anh.
- Tớ tưởng... Thế cậu muốn ở đâu? - Nhan Từ Khuynh ngập ngừng.
- Cái nhà riêng của bọn mình đâu?
- Ờm... Tớ đang ở đó với VỢ...
- Cậu nói sao? Cậu lấy vợ lúc nào mà tớ không biết? Là Liễu Nhi đúng không? Con bé ấy dễ thương ghế đó...
- Không phải... - Nhan Từ Khuynh lắc đầu.
- Vậy là ai?
- Tiểu thư Dương gia...
- À... Là Dương Họa Y... - Chợt ánh mắt Lãnh Đình trở nên u ám.
- Có chuyện gì thế? Cậu quen cô ấy rồi à? - Nhan Từ Khuynh hơi ngạc nhiên trước thái độ đó của Lãnh Đình.
- Không có! Tớ đang rất mong ngày được gặp cô ấy đó! - Lãnh Đình vui vẻ trở lại.
- Bây giờ cô ấy đang ở Nhan gia với gia đình tớ. Thời gian tới cô ấy sẽ không về mà ở đó mấy tháng liền. Nếu cậu muốn gặp thì qua đó chơi nhé!
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!