- Là Tiểu Y à? Sao không vào mà lại đứng đây cho lạnh?
- Hôm đó cháu đi... Các chú giận cháu lắm... đúng không...?
Dương Họa Y đã nói trúng tim đen của hai người.
- Cháu xin lỗi... - Đột nhiên cô quỳ xuống - Cháu tự ý đi... là có lí do... cháu cứ nghĩ... các chú sẽ hiểu cho cháu... Cháu không ngờ... các chú lại giận cháu... đến mức... người khác gọi cho các chủ... Vì cháu... mà các chủ cũng không nghe...
- Họa Y! Em đang làm gì vậy? Mau đứng lên đi! Cơ thể em đang rất yếu đấy! - Nhan Từ Khuynh đứng cạnh lo lắng vội đỡ cô dậy.
- Tiểu Y! Mau đứng lên đi! Bọn chủ không giận cháu nữa đâu! Bọn chủ cũng sẽ không bỏ mặc cháu nữa đâu mà!
Hai người kia cũng vội quỳ xuống theo cô. Giận thì giận thật nhưng ai bảo cổ là bảo bối của cả Dương gia cơ chứ?
- Tiểu Y? Sao cháu lại quỳ ở đây? Hai tên kia bắt cháu làm như vậy đúng không? - Dương Thiên Hạo vừa đi mua đồ quay về thầy cô quỳ ở cửa liền vứt hết các thứ chạy lại chỗ cô.
- Ủa... A Vũ... ALâm...?
- Tiểu Y, xin cháu đó! Cháu đứng lên giúp chủ đi! Chồng cháu cũng vừa nói rồi đó, sức khỏe của cháu không tốt...
Sau một hồi nài nỉ cuối cùng cô cũng đứng dậy. Nhân lúc ba người kia đi vào trong trước, Nhan Từ Khuynh nói nhỏ với cô:
- Lần sau em đừng làm vậy nữa nhé! Anh lo lắm!
Sau một hồi nài nỉ cuối cùng cô cũng đứng dậy. Nhân lúc ba người kia đi vào trong trước, Nhan Từ Khuynh nói nhỏ Với cô:
- Lần sau em đừng làm vậy nữa nhé! Anh lo lắm!
Dương Họa Y không nói gì mà chỉ quay lại khẽ mỉm cười rồi nháy mắt với anh.
Thì ra vừa rồi là cô dọa mọi người thôi! Điểm yếu của họ là cô. Nếu cô làm những hành động đại loại như vậy đã đủ dọa họ một phen rồi chứ đừng nói là không dám tha cho cô.
Nhan Từ Khuynh dường như cũng hiểu ý ra. Anh không nghĩ cô lại có lúc nghịch ngợm như vậy.
- Bảo bối, cháu muốn ăn gì để chủ nấu nào? Chắc cháu chưa ăn gì đúng không?
Ban nãy bị Dương Hoa Y dọa một trận nên ba người kia không dám thái độ gì với cô nữa. Lợi ích của hai chữ "bảo bối" là đây!
- Cháu chưa muốn ăn gì hết... Mọi người cứ... ăn trước đi... Nhan thiếu,... anh muốn ăn gì không?
Nhan Từ Khuynh có chút thẫn thờ khi lần đầu tiên được cô hỏi một cách ân cần như thế. Dù chỉ là một câu hỏi nhỏ bình thường thôi nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui và ấm áp.
- Em chưa ăn bây giờ thì anh cũng chưa ăn bây giờ. Hay mấy chú cứ ăn trước đi, bọn cháu sẽ ăn sau!
Ba người kia á khẩu trước hai người này. Rốt cuộc là đến xin lỗi hay đến để phát cẩu lương cho hội cẩu độc thân này đây?
- Chú có ý này... Hai đứa về nhà ăn uống nghỉ ngơi đi! Rảnh thì qua chú chơi! Bây giờ...
- Vậy tụi cháu xin phép!
Không đợi Dương Thiên Vũ nói hết câu, anh đã nhanh chóng bế cô lên rời đi. Cánh cửa đóng lại để lại ba con người ngơ ngác ở trong.
- Ủa... Tôi còn chưa nói xong...
- Hai anh có thấy... chúng ta không cần phải lo lắng cho con bé nữa không?
- Chắc không cần đầu...
Chợt cánh cửa lại mở ra. Ba người tròn mắt nhìn Nhan Từ Khuynh.
- Vợ cháu quên lấy ít đồ!
- Ừ... vào lấy đi...
- Phòng cô ấy ở đâu ạ?
- Ở kia...
Nhan Từ Khuynh vào lấy xấp bản