Được hai ngày nằm viện.
- Em xin anh đấy! Cho em ra viện đi mà!
- Em mới chỉ rời cái ống thở đó được hơn ngày thôi! Ngoan! Ở đây đến hết tuần thì về!
- Về nhà em sẽ nghỉ ngơi đầy đủ mà! Em đâu có làm việc gì nặng đâu chứ?
- Em không nghe anh sao? Sức khỏe chưa tốt, về nhà nhỡ bệnh tái phát nữa thì sao?
- Ở nhà em có thuốc rồi mà...
- Nín nào! Khóc cũng vô ích thôi! Em sẽ không thuyết phục được anh đâu!
- Em không muốn ở đấy! Em không muốn nhìn thấy bạn anh!
- Anh sẽ đưa cậu ấy qua bệnh viện khác!
- Không mà... Em không muốn ở viện...
Dương Họa Y dần khóc nhiều hơn khi năn nỉ Nhan Từ Khuynh đưa cô về nhà. Nhưng dù vậy anh vẫn nhất quyết không cho cô về vì sợ về bệnh cô lại nặng hơn.
- Coi như em cầu xin anh đấy... Em muốn về...
Dương Họa Y quỳ thụp xuống van nài. Cô thật sự không muốn ở lại nơi này chút nào. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc như vậy chỉ khiến cô muốn bệnh thêm thôi. Không chỉ vậy, nếu không về chắc chắn ngày nào cô cũng phải nhìn gương mặt mà cô không muốn gặp chút nào...
Nhan Từ Khuynh thấy có như vậy liền đỡ cô ngồi lên giường rồi thở dài:
- Được rồi. Anh thua rồi. Để anh đưa em về...
Cuối cùng vẫn là phải chịu thua trước cảnh này. Còn Dương Họa Y thì cười thầm trong lòng. Nghĩ thì hơi quá đáng một tí nhưng mà đúng là không ai có thể từ chối trước trò này của cô.
Nhưng về đến nhà, chưa được nghỉ ngơi bao lâu thì Dương Hoa Y nhận được cuộc điện thoại.
- Alo?
Không biết cô nói những gì nhưng khi bước vào phòng, Nhan Từ Khuynh đã thấy gương mặt cô tối sầm lại.
- Họa Y... Em...
- Em đi có việc...
Dứt lời, cô đứng dậy đi nhanh ra cửa. Nhan Từ Khuynh vội túm tay cô kéo lại.
- Em định đi đâu? Em vừa mới xuất viện đấy! Em có thể nghĩ cho sức khỏe của em một phút được không? Em...
Dương Họa Y không nói gì mà vùng tay ra rồi chạy vụt đi. Nhan Từ Khuynh cũng vội vã đuổi theo sau nhưng vẫn chậm một bước. Cô đã lên xe tự mình lại đi.
Nhan Từ Khuynh lần theo địa vị xe thì biết được cô đang đến tập đoàn của Dương gia.
- Chú Vũ... Chú Hạo... Chú Lâm...
Dương Họa Y vừa chạy vào sảnh vừa gọi lớn.
- Tiểu thư... Người đi từ từ thôi ạ... Người cứ bình tĩnh đi ạ...
Cánh cửa phòng làm việc của Dương Thiên Vũ bật mở.
- Chú Vũ...
- Tiểu Y...
Trước ánh mắt sững sờ của Dương Họa Y là Dương Thiên Hạo và Dương Thiên Lâm đang ngồi trầm mặc bên bàn làm việc.
- Chủ Vũ đâu? - Dương Họa Y tiến lại gần hỏi.
- Bọn họ đưa đi rồi... - Dương Thiên Lâm đáp.
- Tại sao lại bị đưa đi? Chú ấy...
- Lí do là trốn thuế với sản phẩm kém chất lượng, gây hại cho khách hàng...
- Các chú lừa trẻ con à? Thuế năm nào chẳng nộp đủ? Có cả biên lai đàng hoàng. Còn sản phẩm, trước giờ có khách hàng nào dùng lại có hại chứ? Dương thị đã làm kinh doanh mĩ phẩm và trang sức đá quý này đến đời cháu là thứ ba rồi tại sao lại có thể xảy ra chuyện này được chứ?
- Bọn chú không lựa cháu. Nhưng mà...
- Không lẽ các chú không nghĩ ra là có kẻ đứng sau muốn hãm hại chúng ta à?
- Bọn chú có nghĩ đến rồi...
- Vậy thì cho người đi điều tra đi chứ!
- Nhưng mà... bọn chú đã... điều tra gần 1 tuần nay rồi... mọi manh mối... đều bị đứt đoạn...
- Một tuần nay? Các chú... mọi chuyện không lớn thêm các chú sẽ không nói cho cháu biết đúng không?
- Bọn chú...
Dương Họa Y giơ tay ra hiệu im lặng. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế. Có lẽ là vô tình nhưng cô đã ngồi xuống cái ghế có quyền lực lớn nhất của Dương thị...
- Tiểu Y... Cháu...
- Bây giờ lo dẹp loạn bọn cổ đông kia đã. Cháu sẽ nắm quyền quản lí cho đến khi giải quyết xong tất cả mọi việc.
- Nhưng bọn chúng...
- Hai người quên cháu là người nắm gần hết cổ phần của tập đoàn này à?
- Đúng là thế... Nhưng mà...
- Còn chuyện gì?
- Tất cả các cổ đông đều muốn...
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!