Dứt lời, không để cho Bạch Vi kịp phản đối với lời nói của hắn, Lãnh Tư Hàn đã nhanh chóng khóa môi cô bằng một nụ hôn sâu nữa, áp sát cơ thể cô vào người mình, liên tục nguẩy đảo bên trong miệng nhỏ kia, tới khi Tiểu Bạch Thỏ cảm thấy thiếu oxi mà đẩy hắn ra, hơi thở gấp gáp, nóng bức, lẫn chút hương bạc hà của kem đánh răng phả vào gương mặt hắn.
" Thả tôi ra đi mà."
Lãnh Tư Hàn như không nghe thấy gì, càng ôm chặt cô vào người mình hơn, còn nở nụ cười nham hiểm.
" Em còn ngại gì chứ? Chẳng phải đã từng làm một lần rồi sao?"
" Nhưng hiện tại tôi thật sự chưa thể chấp nhận được…chuyện kia…nên…"
Bạch Vi thấy hắn càng lấn tới thì cố đẩy hắn ra, quay mặt đi, ánh mắt cụp xuống vẻ khó xử.
" Xin lỗi…là do tôi suy nghĩ không thấu đáo rồi…"
Lãnh Tư Hàn mới nhớ ra sự việc sai lầm kia của mình, đôi tay đang ôm chặt liền buông lỏng cô ra, để cô từ từ đứng xuống.
Từ ngày hôm đó tới giờ, Lãnh Tư Hàn vẫn luôn cảm thấy rất áy náy với cô. Rõ ràng là vì hắn mà cô mới bị tai nạn, vì hắn mà cô mới dần trở nên xa cách như vậy, mới cảm thấy không an toàn như vậy. Có lẽ hắn nên đẩy Thẩm Nhiên Diễm ra kí ức của bản thân thật xa thì tốt hơn.
…
Sau khi cả hai ăn sáng xong, hôm nay Lãnh Tư Hàn cũng không có việc gì gấp nên tự lái xe đưa cô đến trường.
Chỉ vài phút, chiếc BMW đen của hắn đã dừng lại ở cạnh cổng trường. Lãnh Tư Hàn xuống mở cửa xe, ân cần đỡ Tiểu Bạch Thỏ ra ngoài. Bạch Vi vừa ra khỏi xe thì liền bắt gặp Nhất Trí Dương và Đường Hoa đang ngồi trên chiếc xe đạp đi đến.
Thấy cô, hai người liền nhanh chóng tiến lại gần.
" Bạch Vi, cậu đi học lại rồi."- Đường Hoa hồ hởi kéo lấy cổ tay của Nhất Trí Dương đi qua đó.
" Chào cậu Đường Hoa, chào cậu Trí Dương."- Bạch Vi nghe tiếng bạn thì cũng vui vẻ quay sang chào lại, còn ôm chầm lấy Đường Hoa nữa.
" Chào."- Nhất Trí Dương mỉm cười lịch sự chào lại.
Lãnh Tư Hàn thấy cá tên nhóc hôm trước mới đấm mình giờ lại xuất hiện ở trước mặt, tự nhiên một bên mí mắt hắn giật giật, trông tên này tự nhiên thấy ngứa mắt quá. Không biết để Tiểu Bạch Thỏ đi học lại có bị nó cướp đi luôn không nữa. Dù gì cô vẫn đang…giận hắn mà.
Nhưng dường như suy nghĩ đó đã có chút thay đổi khi Lãnh Tư Hàn đã nhìn thấy gương mặt của Nhất Trí Dương nhanh chóng ửng hồng, và ánh mắt cậu nhóc không phải là nhìn Bạch Vi mà là cô gái đang cầm lấy cổ tay cậu kia, mới đỡ lo hơn một chút.
" Vậy nhờ hai nhóc giúp tôi chăm sóc Bạch Vi ở trường nhé."
" Không cần chú nói bọn tôi cũng tự biết rồi."
Nhất Trí Dương nghe hắn nói vậy thì liền quay sang nhìn hắn vẻ tự kiêu. Cần gì hắn phải nhắc nhở thì hai người bọn họ cũng phải tự biết cơ mà.
Nói rồi, Đường Hoa liền nhanh chóng tiến lại gần Bạch Vi, nắm lấy tay cô mà thả luôn tay Nhất Trí Dương ra trong vô thức rồi đi thẳng luôn.
Nhất Trí Dương thấy mình bị hai cô gái kia vỏ rơi thì cũng có chút tức giận. Ủa sao có bạn cái là cậu ta dám bỏ rơi mình luôn vậy cơ chứ? Rõ ràng mấy hôm trước bọn họ còn…nhau cơ mà?
" Này, nhờ nhóc giúp tôi để ý cô ấy ở trường nhé."
Cái vỗ vai của Lãnh Tư Hàn khiến cho cậu chợt bừng tỉnh lại. Nhất Trí Dương quay lại đối diện với gương mặt trưởng thành của Lãnh Tư Hàn, nở ra một nụ cười cao ngạo.
" Đó là điều đương nhiên rồi. Cậu ấy cũng là bạn của tôi cơ mà."
Sau đó Nhất Trí Dương liền đi thẳng. Lãnh Tư Hàn vẫn cứ đứng tại chỗ, nhìn theo hình bóng nhỏ nhắn của Tiểu Bạch Thỏ đang đi dần ra phía xa trước mắt, trong đầu lại có chút suy tư.