"Anh sẽ không giống với cha em, không để em phải bị gò bó trong cái lồng do ông ấy tạo ra."
"Chúng ta không thoát được đâu. Có lẽ bây giờ tôi có hoá thành tro bụi, thì ông ấy cũng nhất định phải mang tôi về."
Hiểu Nhi cười khổ, nhưng trong lòng lại mông lung mâu thuẫn đến khó tả được. Cô biết Dương Giang là người tốt, là một người quá tốt đến mức cô thấy mình không xứng với anh. Tuy cha mẹ anh mất từ rất sớm, nhưng anh vẫn luôn giữ cho bản thân mình không bị cuốn theo những xa hoa phù phiếm. Một mẫu người như anh, xứng đáng tìm được một người tốt hơn cô rất nhiều. Cha của cô, nhất định sẽ không bỏ qua nếu như Dương Giang cứ tiếp tục ở bên cạnh che chắn cho cô như vậy.
Cô rút tay về, cũng lùi lại để giữ khoảng cách với anh.
"Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng chuyện gia đình tôi xảy ra mâu thuẫn và những nút thắt này đã có từ rất lâu rồi. Bây giờ anh xen vào, chỉ tự làm bản thân mình bị liên lụy thôi."
Dương Giang lên tiếng.
"Anh không sợ liên lụy. Anh không phải là kẻ hèn nhát đứng đó trơ mắt nhìn em như vậy."
Hiểu Nhi biết mình không thể khuyên anh từ bỏ, nên chỉ còn cách thẳng thừng cự tuyệt. Cô đứng bật dậy lớn tiếng.
"Nhưng tôi không cần anh hiểu không? Cuộc sống của tôi tôi tự mình quyết định được, dù tôi có chết cũng không liên quan gì anh hết."
Cô cầm cái áo sơ mi đặt dưới ghế lên nhét vào tay Dương Giang, sau đó đẩy anh ra để đến gần cửa.
"Đi! Anh đi về đi!"
Những bước đầu anh quyết định không nương theo cô, dù cô có xô đẩy hay đánh anh thế nào cũng đứng yên một chỗ. Nhưng thái độ của Hiểu Nhi rất cương quyết và lạnh lùng, dù có không đủ sức cũng phải đuổi anh đi.
"Tôi nói anh nghe thấy không hả? Đi đi! Đi!"
Cô quay người cầm cái gối vuông nhỏ ở trên sô pha đánh vào người Dương Giang, đến khi anh im lặng rời khỏi mới chịu buông. Gối rơi xuống đất, Hiểu Nhi cũng ngồi xuống mà rơi lệ. Tình cảm cao quý này, sự hi sinh này của anh cô đều thấy, đều cảm nhận được, nhưng lại không có cách nào để đáp trả. Dương Giang còn có tương lai ở phía trước, còn có vô số người con gái dịu dàng, chu đáo sẵn sàng hiểu và quan tâm đến anh. Bọn họ cũng sẽ không có một cuộc sống ồn ào và phức tạp như cô, càng không có một gia đình không trọn vẹn và cay nghiệt như cô. Ít ra khi ở bên cạnh họ, Dương Giang sẽ thấy bình yên, sẽ không cần phải cùng cô lo lắng về cách hành xử của cha mình.
Em xin lỗi! Tha thứ cho sự ích kỷ này của em! Thế giới này thật đẹp, chỉ tiếc rằng... Em không đủ tốt để đón nhận tình cảm của anh. Dương Giang!
***
Bụng ngày một lớn dần nên việc đi lại với Hoa Ly là khá khó khăn, Tần Viễn vì muốn cô thoải mái hơn cũng không ép buộc cô phải theo mình về Tần gia. Thay vào đó, anh sẵn sàng dọn đến Diệp gia để sống cùng cô.
"Hoa Ly! Dậy nào em! Đã trưa lắm rồi!"
Tấm chăn được hất sang một bên, ấy vậy mà mẹ bầu này vẫn còn mê ngủ nhất định kéo nó về phía mình. Tần Viễn dậy từ sớm để thu xếp công việc ở công ty, sau đó lại lái xe đến cửa hàng để mua nguyên liệu làm bữa sáng. Nhưng đợi Hoa Ly ngủ lâu như vậy, đã là 11 giờ trưa rồi mà cô vẫn còn nằm nhoài trên giường.
Hoa Ly dù đang mang thai nhưng vẫn rất nhuận sắc, gương mặt lúc ngủ luôn hồng hào đáng yêu. Tần Viễn mỉm cười, ngồi xuống bên mép giường rồi khom người nói vào tai cô.
"Hoa Ly à! Vợ à! Mau dậy đi thôi! Anh đợi em đã đói teo cả dạ dày rồi!"
Tần Viễn nói rồi hôn lên gò má của cô, hôn đến tận mấy lần làm cô lúc này mới nhúc nhích. Cô nheo mắt nhìn, cảm giác hạnh phúc len lỏi ngập tràn trong trái tim khi nhìn thấy người mình yêu ngay trước mặt. Anh đưa tay ra chạm lên khuôn mặt xinh đẹp này, vuốt ve cưng chiều.
"Ngoan nào! Mau dậy đi thôi!"
Hoa Ly cuối cùng cũng chịu xuống giường, cô chậm chạp đi bên cạnh Tần Viễn xuống lầu. Vừa đi xuống, anh vừa nói với cô.
"Đã bảo dọn xuống dưới này để không phải leo lầu, mà không chịu nghe lời gì cả!"
"Đi lại nhiều thì lúc sinh nở sẽ dễ dàng hơn, em đã đọc trong sách đó!"
Tần Viễn cười lắc đầu, anh cũng chịu thua cô luôn rồi. Ngày nào Hoa Ly cũng xem sách, xem xem người đang mang thai thì cần ăn những gì, làm gì để tốt cho thai nhi và lúc sinh nở thì chuẩn bị gì. Trong phòng cô bây giờ cả một tủ sách, còn có máy nghe nhạc dành cho thai nhi phát triển trong bụng mẹ. Cô bảo cho con nghe nhạc như vậy sẽ giúp con thư giãn, sau này sẽ thông minh hơn. Tần Viễn kéo ghế ra, đợi cô ngồi xuống mới đến chỗ của mình ngồi. Hôm nay anh nấu rất nhiều món, Hoa Ly vừa nhìn đã hoa mắt chóng mặt vì đây chẳng khác gì bàn ăn dành cho 5 người.
"Nhiều như vậy làm sao ăn hết đây?"
Tần Viễn cầm đũa lên gấp thức ăn vào bát của cô, sau đó lại đổi hết món này đến món khác.
"Không hết thì còn anh mà? Anh ăn cùng em!"
Hoa Ly bĩu môi.
"Thôi đi! Anh chỉ bày trò dỗ em mà thôi! Lần nào nấu xong cũng nói như thế, cuối cùng chỉ có mỗi em ăn."
"Tròn một chút cũng đáng yêu mà! Em bây giờ ăn cho hai người lận đấy! Đừng bướng nữa!"
...