Bỏ qua tất cả mọi thứ, Diệp Hoa Ly lúc này không được mềm yếu nữa. Tình cảm mà Tần Viễn tạo dựng cho mình chỉ là giả, rồi sẽ có ngày mình hoá thành công cụ của anh ta.
Hoa Ly ngồi tựa lưng vào thành giường, nhìn Tần Viễn đang cẩn thận chăm sóc mình từng chút một. Trong lòng cô vừa thấy đau đớn vừa khinh bỉ. Tình yêu của cô, hoá ra cũng giống như một trò đùa, một quân cờ đã định sẵn chỉ có tiến không có lùi.
"Ngày mai xuất viện rồi, có muốn anh đưa đi đâu chơi không?"
Tần Viễn nhìn cô dịu dàng, vuốt ve gò má của cô. Nhưng vài giây sau đó, cô liền rụt người lại né tránh, vẻ mặt lạnh lùng. Anh khựng tay lại giữa không trung, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo.
"Vẫn còn mệt sao?"
Hoa Ly bỗng ngước mắt lên nhìn anh, nở một nụ cười.
"Đi cũng được. Dù sao em cũng muốn ra ngoài giải khuây."
Tần Viễn gật đầu, ôn nhu hỏi.
"Em muốn đi đâu?"
"Đến nơi mà anh xem là bí mật không muốn để em biết đấy!"
Anh nhìn cô khó hiểu. Dường như từ sau khi Hoa Ly tỉnh lại, cô hoàn toàn biến thành một người khác. Cô trở nên xa cách với anh, thậm chí là lạnh lùng. Sự kì lạ này khiến anh thấy không quen, cảm giác như bị hụt hẫng vì không đợi được điều mà mình mong muốn. Hoa Ly không thấy Tần Viễn nói gì, mới cười trừ một phen.
"Căng thẳng làm gì? Em chỉ đùa thôi mà!"
Sau một ngày ở lại cho bác sĩ theo dõi tình hình, Hoa Ly chính thức được xuất viện để về nhà. Vết thương ở ngay vị trí sau gáy khiến việc cử động cổ và đầu của cô có phần khó khăn. Cô bước vào nhà, những hình ảnh trong quá khứ lại hiện ra làm tim cô co thắt. Là tình yêu, là thương hại, là đau đớn. Tất cả đều đang dày vò tâm can của cô, khiến cô thấy nơi này giống như địa ngục, được ngụy trang quá hoàn hảo bởi lớp vỏ bên ngoài.
Tần Viễn đưa cô lên phòng, nhưng lại không phải phòng riêng của cô mà là phòng của anh. Hoa Ly cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì, vì cô và anh cũng đã cùng nhau trải qua chuyện chăn gối. Cô quay người, đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh hỏi.
"Anh có nhớ em không?"
Anh ngẩn người. Tại sao vẫn là cô, vẫn là cử chỉ và hành động của cô nhưng cứ như đang gượng ép. Hoa Ly đảo tròng mắt, nhận ra mình vừa có cử chỉ khác thường mới vội vàng thu tay lại. Cô cụp mi mắt.
"Tần Viễn! Chuyện đêm hôm đó... Em cứ nghĩ mình sẽ không thể nào gặp lại anh được nữa."
Phải. Đêm hôm đó thật sự rất kinh khủng. Khoảnh khắc trước mắt mờ mịt không còn nhìn rõ được người mà mình yêu nữa rất kinh khủng. Tần Viễn! Tại sao chúng ta lại phải rơi vào bước đường này? Tại sao nhất định phải là kẻ thù của nhau, hận nhau đến tận xương tủy?
Tình yêu của cô, ngay từ lúc đầu đã định sẵn là oan nghiệt. Tình yêu của anh, ngay từ lúc đầu đã hiểu là đau thương.
Tần Viễn chạnh lòng, dang tay ra ôm lấy Hoa Ly, hôn lên tóc cô rồi nói.
"Là anh không tốt. Là anh không chăm sóc tốt cho em."
Cô dựa đầu vào lòng anh, chạm tay lên lồng ngực của anh, ánh mắt hiện lên những hận thù. Khoảnh khắc này cô thật sự muốn bóp nát trái tim anh, muốn xem thử nó có màu gì. Đêm mưa tầm tã đó, mẹ cô đã ra đi như thế nào cô sẽ không bao giờ quên được. Những đầu ngón tay co lại, ấn vào, nhưng Hoa Ly lại không tài nào làm được.
Nước mắt vô thức tuôn ra, cũng không rõ là đau lòng vì yêu hay vì thù hận quá nhiều.
Nỗi đau lớn nhất trong tình yêu, có lẽ không phải là khi nhận ra đối phương không còn yêu nữa. Mà là, dù biết rằng bản thân mình rất hận người đó, nhưng vẫn không ngừng nghĩ đến. Hoa Ly cắn môi, mỗi một nụ hôn anh đặt lên tóc cô là bao nhiêu vỡ vụn trong lòng.
Con gái bất hiếu! Trước mặt là kẻ thù, là gia đình gây ra cái chết cho cha mẹ, vậy mà con lại không thể ra tay được.
"Tần Viễn!"
Hoa Ly ngước lên nhìn, anh liền cúi đầu xuống hôn lên chóp mũi của cô. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt, vừa đê mê lại vừa quyến luyến.
"Chúng ta kết hôn đi!"
Anh nhìn cô, vẻ si mê trong đôi mắt dần chuyển sang bất ngờ. Cô có thể thấy rõ mình trong mắt anh, đôi mắt đã từng chỉ là một màu đen lạnh lùng.
"Em vừa nói gì vậy?"
Hoa Ly nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà nhẹ nhàng nói.
"Em nói, chúng ta kết hôn đi! Em..."
Câu sau còn chưa nói hết, lưỡi của Tần Viễn đã luồng vào khoang miệng của Hoa Ly. Anh ôm lấy eo cô, bắt đầu thể hiện sự nhớ nhung và da diết của mình trong từng nụ hôn. Cô không cưỡng lại được, cũng không có cách nào để thoát, cơ thể buông thả mặc cho anh trêu đùa. Lí trí là thù hận, nhưng trong tim lại là tình yêu. Hoa Ly từng bước lùi lại, ngã người xuống giường lập tức được Tần Viễn đỡ lấy.
Ánh mắt mà anh nhìn cô, ngập tràn tình yêu, một trái tim đang yêu mãnh liệt.
"Khi nãy em nói gì? Anh không nghe rõ!"
Tần Viễn vùi đầu vào vai cô, cắn nhẹ vài cái tạo nên những đoá hoa nhỏ. Tay anh luồng vào váy của Hoa Ly, không thương tình mà xé rách tà váy.
"Em nói... Chúng ta hãy kết hôn đi!"
"Hửm?"
"Em muốn chúng ta kết hôn!"
...