Tần Viễn nhíu mày, tim anh bỗng nhiên đập nhanh lên giống như bị một lực tác động mạnh. Anh khựng lại một lúc lâu mới lên tiếng.
"Thả cô ấy ra."
"Không tò mò tôi là ai sao?"
Anh đứng chống tay lên mép bàn, các ngón tay siết chặt hằn lên vết đỏ.
"Là ai không quan trọng, nhưng chuyện không liên quan đến cô ấy thì đừng kéo cô ấy vào."
Hoa Ly bị đưa đến một căn hầm tối không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ biết rằng nó rất ẩm ướt và có cảm giác lạnh lẽo. Cô mơ màng tỉnh lại, đầu vẫn còn choáng váng khiến cô không tài nào cử động được.
Đây là đâu vậy? Nó tối quá!
Cô nhích người lên một chút, mới phát hiện ra mình đang bị trói bằng dây thừng, hai cánh tay đau rát.
Mình làm sao lại bị trói vậy? Đây là đâu?
Tia sáng le lói từ ô vuông trên tường rọi vào, Hoa Ly nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đang nghe điện thoại. Cô càng vùng vẫy thì người lại càng thấy đau.
"Ông là ai vậy? Mau thả tôi ra!"
Tần Viễn ở đầu dây bên này, nghe thấy giọng của cô thì càng thêm phần kích động. Anh siết chặt lấy mép bàn, lắng nghe động tĩnh ở bên kia. Ở căn hầm tối tăm này Hoa Ly không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận được sự ẩm ướt và sự chết chóc. Có thứ gì đó bò lên chân, cô giật mình không kìm nén được mà hét lên. Tiếng hét này lọt vào điện thoại khiến Tần Viễn vừa nôn nóng vừa tức giận, anh hất tung đồ đạc trên bàn làm việc xuống đất, quát.
"Mẹ nó! Cô ấy mà xảy ra chuyện, tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết."
"Đem lô hàng mày vừa nhận được đến nhà hoang gặp tao, nó sẽ được thả."
Anh còn chưa kịp nói thêm gì, hắn đã ngắt máy. Tất cả những gì mà anh biết về thông tin của Hoa Ly, chỉ có sự sợ hãi và tiếng hét thất thanh của cô. A Hổ vẫn chưa hề hay biết chuyện gì, nên khi thấy Tần Viễn đập cửa xông vào nhà thì hốt hoảng vô cùng. Anh ta đi theo anh vào trong phòng khách, cẩn trọng hỏi.
"Anh Viễn? Có chuyện gì vậy ạ?"
Tần Viễn bước đến chạm tay vào bức tranh gần cửa sổ để mở mật thất, ra lệnh cho A Hổ nhanh chóng đốt đuốc. Anh ta không thể không nghe, nhưng vẫn không hiểu tại sao anh lại giống như phát điên vậy. Anh bước đến nhìn những thùng hàng đang chất đống, chạm tay vào rồi lục lọi.
"Lô hàng vừa lấy về đâu?"
A Hổ bước đến lấy ra giúp anh, anh liền ra lệnh.
"Chất lên xe đi! Cùng tôi đến nhà hoang gặp tên lùn đó!"
"Để làm gì ạ?"
"Hoa Ly đang ở trong tay nó. Nó muốn tôi đổi lô hàng này để đưa cô ấy về."
Không ngờ hắn ta lại dùng đến cách hèn hạ này để đói phó với mình, biết rằng lô hàng này quan trọng nên muốn dùng cách thức trao đổi. Hoa Ly là trên hết, dù rằng lô hàng này có nằm trong tay hắn thì mình cũng phải để cô ấy bình an quay về.
A Hổ mặc dù trong lòng ấm ức, vì số hàng đó khó khăn lắm mới giành giật được giờ lại vào tay người khác. Nhưng anh ta đi theo Tần Viễn đã lâu, hiểu rõ anh xem trọng Hoa Ly hơn bất kì điều gì. Anh ta theo lệnh mang hàng chất vào trong cốp xe, đưa anh đến nhà hoang để giao dịch.
Lúc này, Hoa Ly được đưa ra ngoài nơi sáng hơn một chút, xung quanh nhà hoang có các ngọn đuốc lập loè. Cô nhớ đến Tần Viễn, lúc này không biết anh đã về nhà và phát hiện sự mất tích của cô chưa?
"Các người là ai vậy chứ? Tại sao lại muốn bắt tôi?"
Gã đàn ông lùn đó đeo kính râm, cầm điếu thuốc hút mấy hơi rồi phà khói vào mặt Hoa Ly cười nói.
"Là ai không quan trọng. Cô chỉ cần biết, lát nữa sẽ có một thằng ngu liều mình đến đây để cứu cô là được."
"Có người đến cứu tôi? Không lẽ..."
Hoa Ly nhíu mày, trên mặt không thể giấu được sự sợ hãi và hoang mang.
"Tần Viễn đến đây sao? Các người muốn làm gì anh ấy hả?"
Có một ánh đèn màu sáng trắng rọi đến, chiếu thẳng vào căn nhà hoang nơi đang trói chặt Hoa Ly bị hai tên áo đen bắt giữ. Cô vừa nhìn đã nhận ra được, đó là xe của Tần Viễn, là anh đã đến đây để cứu cô. Nhưng từ lúc bị nhốt đến bây giờ cô đã nhận ra được, phe của tên lùn này không phải dễ đối phó, hơn nữa ai cũng mang theo súng. Bây giờ anh một mình đến đây, khác nào dâng mạng mình vào hang cọp.
Tần Viễn bước đến, anh và Hoa Ly đối mặt với nhau, ánh mắt đều nhìn rõ đối phương dưới ngọn đuốc sáng rực. Anh thấy cô đang hoảng sợ, đang lo lắng, còn cô lại thấy hai tay anh đang siết thật chặt. A Hổ mang hàng đến đứng cạnh anh, sự xuất hiện của anh ta làm Hoa Ly chú ý.
Người đàn ông này, có phải là người đã đến nhà đón Tần Viễn không?
"Cởi trói cho cô ấy."
Tên lùn nhún vai cười khẩy.
"Được thôi."
Dây trói được cởi ra, Hoa Ly như trút được vô số dây xích trên người mình xuống, tay chân đau rát. Cô muốn chạy về phía của Tần Viễn, nhưng nhận ra xung quanh toàn là người của tên lùn đang mai phục.
Đây là cái bẫy sao? Hắn ta dụ Tần Viễn đến đây cứu mình là để nạp mạng cho hắn sao? Lúc nãy hắn nói với đàn em của mình về lô hàng gì đó, lẽ nào muốn dùng mình và lô hàng đó trao đổi cho nhau? Nhưng người của hắn ta đã mai phục sẵn, chỉ cần anh ấy giao ra sẽ lập tức bị đánh úp.
Tên lùn nhìn số hàng trong tay của Tần Viễn, nôn nóng nói.
"Một tay giao hàng, một tay giao người."
Anh nhìn Hoa Ly, thấy cô hai mắt rưng lệ liên tục lắc đầu. Dù rằng biết cuộc giao dịch này có thể xảy ra rủi ro, nhưng anh vẫn sẵn sàng chấp nhận để đảm bảo cô được an toàn. Anh từ từ tiến đến, cô cũng chậm rãi bước lên cùng với đàn em của tên lùn.
Đừng qua đây! Đây là cái bẫy. Anh nhất định không được qua đây!
...