Anh chỉ biết là, bây giờ anh tựa như một con nghiện, một khi đã nếm được sự ngon ngọt thì tất cả sự phòng bị đều biến mất cả.
Trong một tuần đuổi cô đi này, anh không thể không thừa nhận, từ sau đêm hôm đó, anh không cách nào ngủ được nữa.
Trước kia dựa vào thuốc ngủ anh còn có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, vậy mà bây giờ lại không còn cách nào chìm vào giấc ngủ được.
Dù cho có uống lượng thuốc gấp đôi thì cũng chỉ miễn cưỡng ngủ một hai giờ, sau đó tỉnh dậy, rồi lại thức trắng cả đêm, cứ mở to mắt đến hừng đông.
Nhưng chỉ cần ở bên cô, anh gần như không cần bất kì thứ thuốc gì cũng có thể ngủ được.
Anh cũng không rõ chuyện này rốt cuộc là vì sao.
Nhưng anh biết, anh cần cô, tựa như là một người ở trong bóng tôi cần ánh sáng vậy, anh không thể rời khỏi cô được...
Nếu như chưa từng thử qua thì có lẽ anh sẽ không khát vọng như vậy.
Nhưng bây giờ anh đã thử qua một lần thì sẽ muốn càng nhiều, càng nhiều.
Giống như là con nghiện vậy, một khi đã nếm rồi thì không cách nào dứt ra được.
Anh điên cuồng say đắm hơi thở của cô, anh cũng không biết đây là tình cảm gì nữa.
Anh chỉ biết, cô là thuốc của anh, không phải cô không được.
"Anh thật đáng ghét mà! Tự nhiên lại làm tôi sợ đến mức này, anh có biết không, suýt chút nữa tôi đã lên tăng xông rồi đấy."
Nguyễn Tri Hạ vẫn còn đang ấm ức oán trách.
Người đàn ông này luôn như vậy, chẳng biết tại sao mà cứ bắt nạt cô mãi!
Quá đáng ghét!
Tư Mộ Hàn: "..."
"Anh không chỉ bắt nạt tôi, còn không cho tôi ăn no, đói quá đi."
Thấy hiếm khi người đàn ông bình tĩnh hòa nhã để yên cho cô mắng như vậy, Nguyễn Tri Hạ được đằng chân lân đằng đầu mà nói tiếp.
Tư Mộ Hàn: "Đói bụng rồi?"