"Cô còn nói không phải sao! Tuần trước tôi còn trông thấy cô được anh ấy chở về trường học! Nguyễn Tri Hạ, cô chẳng qua chỉ là một con nhóc không có mẹ, lại không được ba yêu thương, cô dựa vào cái gì mà đoạt anh Tuấn Thần của tôi chứ!"
Ánh mắt của Nguyễn Tri Hạ bỗng nhiên lạnh xuống: "Mặc kệ cô tin hay không, tôi và anh Tuấn Thần của cô không có bất kỳ quan hệ gì!"
Nếu biết tuần trước ngồi xe của Lạc Tuấn Thần sẽ dẫn tới phiền toái lớn như vậy, cô nhất định sẽ không ngồi.
"Vậy cô thề đi! Thề rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ ở bên anh Tuấn Thần!" Phương Minh Mị được voi đòi tiên.
Lúc Lạc Tuấn Thần nghe thấy Nguyễn Tri Hạ rũ sạch quan hệ của hai người thì trong lòng đã đủ đau đớn rồi.
Lúc này lại nghe thấy Phương Minh Mị cố tình gây chuyện như thế, anh ấy vô thức quát cô ta: "Phương Minh Mi, cô đủ rồi đấy!"
"Tôi không thích cô, tôi đã nói với cô vô số lần rồi, tôi không thích cô! Vì sao cô một mực khăng khăng u mê không tỉnh vậy, bây giờ tôi lại nói với cô một lần nữa! Cho dù phụ nữ trên thế giới này đều chết hết thì Lạc Tuấn Thần tôi cũng sẽ không thích cô đâu!" Lạc Tuấn Thần thật sự tức giận.
Anh ấy sợ hãi, sợ hãi Nguyễn Tri Hạ thật sự sẽ đồng ý với cô ta, cả đời này sẽ không ở bên anh ấy.
Anh ấy đã chán ngấy tình cảm ép buộc của Phương Minh Mị rồi.
Cô ta cứ quấn quít lấy anh ấy suốt ngày, hùng hổ dọa người, khiến cho anh cảm thấy chán ghét đến tột độ.
Anh ấy và cô ta, chẳng qua chỉ là do hai nhà tự tiện định ra hôn ước từ bé mà thôi.
Dựa vào cái gì mà cô tự mình đa tình thì anh ấy nhất định phải thích cô ta, nhất định phải kết hôn với cô ta chứ.
Chỉ cần bên cạnh anh ấy xuất hiện cô gái nào, cho dù cô gái kia có quan hệ với anh hay không thì cô ta đều đi cảnh cáo họ.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!