Trong phòng khách, Nguyễn Thiên Dân ngồi trên ghế sa lông, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn cô.
Mà người ngồi bên cạnh Nguyễn Thiện Dân là Nguyễn Tử Nhu.
Cho dù Nguyễn Tử Nhu có trang điểm như thế nào thì cũng che không được khuôn mặt bị đánh bầm dập đến biến dạng kia.
Xem ra hôm qua người của Tư Mộ Hàn chăm sóc cô ta rất tốt.
Nguyễn Tri Hạ không hiểu sao cảm thấy hả giận trong lòng
Nguyễn Tử Nhu vừa nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ, lập tức sợ hãi kéo cánh tay của Nguyễn Thiện Dân, rụt rè nói: "Ba ơi, con sợ."
Giọng điệu kia, giả đến mức khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
Nguyễn Tri Hạ suýt nữa thì nổi da gà khắp cả người.
"Đứa con bất hiếu! Quỳ xuống cho tao!" Nguyễn Thiện Dân nhìn Nguyễn Tri Hạ, quát.
Nguyễn Tri Hạ cũng không nghe lời Nguyễn Thiện Dân quỳ xuống, mà đứng thẳng lưng, lạnh lùng hỏi lại: "Tại sao tôi phải quỳ xuống?"
"Vì sao à?" Nguyễn Thiện Dân tức giận đập bàn: "Mày còn có mặt mũi hỏi tao vì sao à?"
"Sao mày lại ác độc như vậy chứ, Nhu Nhi là em gái của mày! Dì Đinh là mẹ kế của mày, sao mày lại dám cho người đánh bọn họ chứ?"
Nguyễn Tri Hạ nghe lời chất vấn không phân biệt tốt xấu kia của Nguyễn Thiên Dân, nhẹ nhàng cười cười, vô cùng châm chọc: "Là bọn họ nói với ông à?"
"Nói là tôi dẫn người về đánh bọn họ?"
Nhìn thấy cô còn dám cười, Nguyễn Thiện Dân hung hăng trừng mắt nhìn cô: "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Dáng vẻ nhận định cô đã làm của Nguyễn Thiện Dân khiến trái tim của Nguyễn Tri Hạ nguội lạnh.
Cô hơi lắc đầu, nụ cười càng sâu, chỉ là bên trong nụ cười kia đều là bị thương và chết lặng.
Đây chính là ba của cô đấy.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!