Nhưng khi nhìn thấy cánh tay bó thạch cao của anh, cô hơi hơi hiểu ra tại sao anh lại dừng tay.
Cô vươn tay vuốt ve cánh tay bó bột kia, hai mắt đỏ ửng cả lên: “Đau lắm phải không?"
Tư Mộ Hàn cụp mắt nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt át của cô: “Không đau."
Khi đó anh đã say ngoắc cần câu, nên lúc xảy ra chuyện anh căn bản chẳng có cảm giác gì hết.
Mà vừa mở mắt ra thì đã ở trong phòng cấp cứu rồi.
"Anh làm em sợ muốn chết." Nguyễn Tri Hạ nghĩ mà sợ, hai tay ôm chặt anh.
"Xin lỗi."
Tư Mộ Hàn đặt một tay lên đầu cô, ra sức hôn lên mái tóc của cô: “Thời gian này anh đối xử với em như vậy, có phải em hận anh lắm không?"
Nguyễn Tri Hạ cọ cọ đỉnh đầu vào cằm anh, mở miệng trách mắng: "Tại sao không cố gắng giải thích cho em hiểu?"
Nếu anh không dùng thủ đoạn cứng rắn như vậy, cô sẽ lắng nghe lời giải thích của anh mà.
Nhưng anh lại...
Nghĩ đến đây, Nguyễn Tri Hạ không khỏi thở dài một hơi.
Cô và Tư Mộ Hàn quá cứng đầu.
Hai mắt Tư Mộ Hàn sáng lên, cụp mắt nhìn cô: “Nghe thấy em đòi ly hôn làm anh luống cuống."
Hơn nữa lúc đó cô đang tức giận, làm gì chịu đứng yên nghe anh giải thích...
Nguyễn Tri Hạ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ: “Ai bảo anh gạt em"
Anh đã gạt cô chuyện lớn như vậy, sau đó còn tính cưỡng ép cô, cô có thể không giận được sao?
"Hạ Hạ, anh từng tự sát."
Giọng nói trầm thấp thình lình truyền vào tại Nguyễn Tri Hạ, khiến cô giật nảy cả mình.
Cô vội vàng ngước mắt nhìn anh, nhưng đập vào mắt lại chỉ là phần hàm rắn chắc, chứ không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt.
Cô cứ thể ngây người nhìn anh.
Anh đang nói gì vậy?
Tự sát?
Nguyễn Tri Hạ tự hỏi có phải bản thân bị ảo giác hay không, chứ không sao cô lại nghe thấy lời nói hoang đường như vậy thốt ra từ miệng người đàn ông này chứ.
Anh là Tư Mộ Hàn đó!
Sao anh có thể làm ra hành động mà chỉ có kẻ tiểu nhân yếu đuổi mới làm chứ.
Tư Mộ Hàn biết Nguyễn Tri Hạ đang nhìn anh, nhưng anh không cúi đầu nhìn lại cô. Trái lại, anh nhắm chặt hai mắt, xúc động muốn kể hết cho cô nghe những bí mật giấu ở nơi sâu thẳm trong tim.
Tư Mộ Hàn nói: “Tháng đầu tiên sau khi tỉnh lại, anh có cảm giác mình không còn là mình nữa. Hai chân anh không có bất cứ cảm giác nào, muốn đi vệ sinh cũng chỉ có thể cậy nhờ vào ống thông tiểu, muốn đi nặng cũng chỉ có thể nhờ hai người hợp tác khiêng đi."
"Khi đó, anh giống hệt như kẻ tàn phế, không làm được gì cả."
Trong giọng nói của Tư Mộ Hàn để lộ sự bất lực.
"Thời điểm bác sĩ nói với anh rằng cả đời này anh sẽ không thể đứng lên, anh đã đánh mất niềm tin để sống tiếp."
Lúc này anh như muốn trút hết tâm tư, nói hết tất cả những điều cất giấu trong lòng.
"Tuần đầu tiên sau khi tỉnh lại, anh gạt mọi người, trên chiếc giường nơi bản thân đã ngủ mê
man suốt bốn năm, anh nhẹ nhàng của cổ tay, định chấm dứt cuộc đời u tối này."
Nghe đến đây, trái tim Nguyễn Tri Hạ nhói lên, hai tay vô thức ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, như muốn xuyên qua thời gian, ôm lấy một Tư Mộ Hàn đầy bất lực và tuyệt vọng lúc đó.
"Anh tự sát không thành, được người ta cứu trở về, nhưng anh lại căm hận vị bác sĩ đã cứu sống mình nên cuối cùng anh đã đánh người đó bị thương ở đầu."
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!