Nhìn thấy má Lâm quan tâm mình đến vậy, Nguyễn Tri Hạ vô cùng cảm động, cô khẽ lắc đầu, nhìn má Lâm, khuôn mặt tái nhợt cố nở một nụ cười.
"Má Lâm, tôi không sao đâu."
"Cái đứa nhỏ ngốc, sao có thể không sao được chứ!" Nguyễn Tri Hạ hiểu chuyện càng làm cho má Lâm đau lòng không thôi.
Từ nhỏ má Lâm đã lớn lên ở nhà họ Tư, trước đây là quản gia bên cạnh ba của Tư Mộ Hàn, sau khi Tư Mộ Hàn được sinh ra thì trở thành quản gia sinh hoạt của anh, chăm nom anh.
Mà đã sống hơn bốn mươi năm, tuy nói có một đứa con là Quan Diêm, nhưng bà ấy lại không có con gái, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối.
Cho nên khi nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh tình mẹ con, đối xử với cô rất từ ái.
Càng quan trọng hơn là trong lòng của má Lâm cảm thấy Nguyễn Tri Hạ đến, có lẽ có thể sẽ khiến cho cậu chủ của bà ấy thay đổi cũng không biết chừng.
Mười mấy năm qua, cậu chủ thật sự là quá cô độc rồi.
Từ cái năm cậu chủ bị bắt cóc, bà chủ vì cứu anh, bị đám côn đồ thọc mười mấy đạo, bất hạnh bỏ mình thì cậu chủ đã tự giam mình lại, thật vất vả mới trở nên vui tươi hơn một chút nhờ có cô Nhã, nhưng ai ngờ được năm năm trước cô Nhã lại không nói lời nào đã biến mất, mà bởi vì sự cố cháy nổ mà cậu chủ suýt chết, hôn mê bốn năm mới tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, lại bởi vì hai chân tàn tật và khuôn mặt bị hủy mà tính tình của cậu chủ thay đổi rất lớn, trở nên cực kỳ ngang ngược, máu lạnh.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!