Tư Mộ Hàn rời khỏi vòng tay Nguyễn Tri Hạ, dùng một tay đỡ lấy sau đầu cô, để nó hơi ngẩng lên rồi ngay sau đó cúi xuống hôn cô.
"Um."
Nụ hôn trút giận mang theo một sự cướp đoạt khẩn cấp, nó quá hung dữ mạnh mẽ đến nỗi Nguyễn Tri Hạ không thể chống đỡ.
Cô chỉ có thể nắm chặt lấy cổ áo Tư Mộ Hàn, im lặng chịu đựng nụ hôn như vũ bão của anh.
Cô biết rằng anh cần phải trút giận, anh cần một ống khói để trút đi những đau khổ buồn phiền.
Cô để mặc cho anh hôn, để mặc cho anh lang thang trong thế giới của riêng cô, để mặc cho anh tự dẫn bản thân vào một thế giới mới.
Một nụ hôn đau đớn kéo dài như cả thế kỷ.
Má Lâm đứng ở cửa phòng ngủ nhìn hai người hôn nhau quên mình mà vui mừng lau khóe mắt, tốt quá rồi, đúng thật là mợ chủ sẽ có cách xoa dịu cảm xúc của cậu chủ.
Dường như không có gì là không thể giải quyết bằng một nụ hôn.
Má Lâm mỉm cười bỏ đi.
Vừa hôn xong.
Tư Mộ Hàn đưa tay sờ trán Nguyễn Tri Hạ, hơi thở gấp gáp: “Khiến cô sợ rồi à?"
Nguyễn Tri Hạ lắc đầu, khe khẽ thở gấp: “Không có.”
Sau đó cô nói thêm: “Sau này đừng làm vậy nữa.”
Tư Mộ Hàn không trả lời mà hỏi lại: “Sau này cô sẽ ở bên tôi chứ?”
Nguyễn Tri Hạ không lên tiếng.
Bởi vì cô không biết cuộc hôn nhân giữa mình và Tư Mộ Hàn có thể đi được bao lâu.
Sự im lặng của Nguyễn Tri Hạ khiến anh càng thêm buồn bực.
Dường như cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ ở bên anh mãi mãi.
Tư Mộ Hàn buông cô ra: “Cô ra ngoài đi.”
Anh đã xác định được tầm quan trọng của cô đối với bản thân, nhưng anh cũng xác định được tầm quan trọng của anh đối với cô.
Lúc này đây, anh chợt cảm thấy rất buồn.
Anh ràng buộc cô với anh bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn, nhưng cô chưa bao giờ mở lòng với anh.
“Tôi...”
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy bị hụt hẫng.
Cô không biết phải đáp lại lời nói của anh như thế nào.
“Ra ngoài.”
Tư Mộ Hàn giận dữ hét lên.
Anh không cần sự thương hại và cảm thông của cô.
Nguyễn Tri Hạ tức giận vì sự lạnh lùng đột ngột của anh, cô xoay người bước ra khỏi phòng ngủ.
Nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ cứ thể bỏ đi, Tư Mộ Hàn nhếch mép cười và nhắm mắt lại.
Bảo cô đi thì cô đi ngay, đúng là chẳng hề coi anh ra gì mà.
Sau khi Nguyễn Tri Hạ bước ra khỏi phòng ngủ, có suy nghĩ một lát, tại sao mình lại ngoan ngoãn như vậy chứ?
Anh kêu cô đi thì cô đi ngay à?
Cô xoay người tìm má Lâm để lấy hộp đựng thuốc, sau đó Nguyễn Tri Hạ lại bước vào phòng ngủ lần nữa.
Trong phòng ngủ không có bóng dáng của Tư Mộ Hàn, nhưng cô nhìn thấy anh đang ngồi ngoài sân thượng, không biết đang ngắm cảnh hồ hay đang ngẩn người.
Cô thở dài và cách theo hộp đựng thuốc đi về phía Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không quay lại.
Anh rất bực bội.
Hễ nghĩ đến chuyện Nguyễn Tri Hạ chưa bao giờ coi trọng anh là anh cảm thấy rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!