Làm gì còn ai để ý tới cô? Nhất định là do ảo giác, là do ảo giác của cô mà thôi.
Lạnh quá... Lạnh...
Nguyễn Tri Hạ ôm chặt thân mình, tay không ngừng vuốt ve hai vai, giống như làm thế thì sẽ ấm hơn một chút.
Hai mắt cô khẽ híp lại, nhìn thấy ở phía đường lớn ngoài bìa rừng, có một bóng dáng quen thuộc đang đi xuyên qua làn mưa to. Bóng dáng ngồi trên xe lăn kia khiến cô tưởng lầm rằng đang nhìn thấy Tư Mộ Hàn.
Chỉ là, sau khi nghĩ lại, cô cảm thấy không thể nào!
Tư Mộ Hàn sẽ không mạo hiểm ra ngoài khi mưa to gió lớn chỉ để tìm cô đâu?
Nguyễn Tri Hạ lại nở nụ cười tự giễu, thu tầm mắt về, đầu rúc vào đầu gối, tựa như đã buông bỏ hết thảy, kể cả bản thân.
Tư Mộ Hàn vốn tưởng mình nhìn lầm, nhưng khi anh đẩy xe lăn tới đình nghỉ mát, nhìn bóng dáng mảnh mai đang ngồi chồm hổm dưới đất, hệt như bị cả thế giới vứt bỏ kia, trái tim anh khẽ nhói lên một chút.
Anh đẩy xe lăn tới trước mặt Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ ngồi chồm hổm dưới đất, hoàn toàn không nhận ra anh đã đến. Anh khẽ mỉm môi, gọi cô một tiếng: “Nguyễn Tri Hạ."
Nguyễn Tri Hạ mơ mơ màng màng, hình như có ai gọi cố.
Nhưng cô lạnh quá, thật sự rất lạnh, lạnh đến độ không muốn mở mắt nữa, chỉ muốn yên lặng ngồi im ở đây, yên lặng ngăn cách bản thân với hết thảy mọi thứ bên ngoài.
Thế giới của cô chỉ có một mình cô, từ trước tới giờ đều chỉ có một mình cô thôi. Sẽ không có ai tới, sẽ không có ai tới hết...
"Nguyễn Tri Hạ, cô đứng lên cho tôi!"
Thấy một Nguyễn Tri Hạ chẳng có chút sức sống nào, Tư Mộ Hàn sốt ruột hết cả lên.
Anh vươn tay cầm lấy tay cô, có ý kéo cô đứng dậy.
Nhưng khi tay vừa chạm vào người có, cảm giác lạnh như băng, không có chút độ ấm nào khiến con người của anh co lại, vô thức chửi thề một tiếng: “Đáng chết!"
Anh cởi áo khoác xuống, kéo Nguyễn Tri Hạ đang ngồi dưới đất lên, ôm chặt vào lòng.
Nguyễn Tri Hạ hé mắt nhìn, trong cơn mơ màng, nhìn thấy gương mặt một nửa đẹp trai, một nửa xấu xí của Tư Mộ Hàn, cô vô thức mở miệng mỉa mai: "Tư Mộ Hàn, tại sao ngay cả trong giấc mơ của tôi mà anh cũng trông ghê tởm như thế vậy?"
Tư Mộ Hàn: "..."
Nhìn thấy đôi môi tím tái vì lạnh của cô, Tư Mộ Hàn càng ra sức ôm chặt cô hơn: “Nguyễn Tri Hạ, tỉnh lại đi, cô không phải đang nằm mơ."
Nguyễn Tri Hạ đã lạnh đến độ mơ màng, tưởng nhầm rằng anh đang ở trong giấc mơ của cô.
Vì sao cô lại quật cường như vậy?
Cô không biết trở về nhà sao?
Tại sao lại không biết thương lấy bản thân, cứ thế ngây ngốc bên ngoài để bị gió thổi mưa tạt cả đêm như vậy?
Nếu không phải tới lúc ăn cơm, anh phát hiện cô không ở nhà, sợ rằng sáng hôm sau, thứ anh nhìn thấy chính là thi thể của cô!
Nguyễn Tri Hạ khép lại mí mắt, đầu óc hỗn loạn, Tư Mộ Hàn lại cứ gầm rú bên tai cô hoài, ồn quá đi.
Cô giơ tay lên, trực tiếp vỗ lên mặt Tư Mộ Hàn một cái: “Ôn ào quá! Đừng nói nữa, tôi mệt lắm rồi! Để tôi ngủ chút."
Bàn tay nhẹ nhàng dừng lại trên gò má Tư Mộ Hàn, chẳng đau chẳng ngứa gì.
Khi Nguyễn Tri Hạ sắp mê mang ngủ say, Tư Mộ Hàn vô thức dùng tay ôm lấy mặt cô: “Không được ngủ!"
Anh ra sức lay cô dậy, không cho cô ngủ.
Lúc nghe thấy cô nói để mình ngủ một chút, trong đầu anh chợt hiện lên suy nghĩ: không thể để cô ngủ được, lỡ ngủ rồi lại không bao giờ tỉnh giấc thì sao đây?
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!