Cô ôm chặt eo Tư Mộ Hàn, sợ anh không vui mà gọi cho Quan Diêm, xé giấy chuyển nhượng quyền cổ phần.
Nhìn người phụ nữ đang bám chặt trên người mình như một con gấu túi, đôi mắt hẹp dài của Tư Mộ Hàn lóe lên ý cười nhàn nhạt.
Anh ôm lấy cô, giam cô vào lòng.
Cảm giác được ôm cô trong vòng tay khiến anh cảm thấy mình đang ỷ lại, dựa dẫm vào cô.
Tư Mộ Hàn từ đầu lên đầu Nguyễn Tri hạ, hít hà mùi thơm từ cơ thể cô, anh thấy mình vừa bất lực vừa phóng túng.
Hình như anh đã trúng phải một thứ độc dược mang tên Nguyễn Tri Hạ.
Nên anh mới giao Nguyễn thị cho cô một cách dễ dàng như thế chỉ vì để có được vui vẻ.
Hình như giới hạn của anh cứ vì cô mà nhượng bộ hết lần này đến lần khác.
Đã nói là chỉ coi cô như thuốc giải, nhưng tại sao anh càng ngày càng ỷ lại vào cô như vậy.
Có chắc cô không phải “thuốc độc” không?
“Sau này đừng làm những chuyện ngốc nghếch nữa.”
Anh ôm chặt lấy eo cô, vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại của cô với vẻ yêu thích, lưu luyến không rời tay.
Thấy cô vẫn ngoan ngoãn ở trong lòng mình, anh phải thừa nhận rằng, trái tim mình có một cảm giác rất yên bình.
Rõ ràng là cô chẳng biết làm gì, động đầu sai đấy, tướng ăn tướng ngủ đều rất khó coi, đầu óc cũng chẳng thông minh cho lắm, nhưng anh lại vừa thấy ghét bỏ vừa thấy cô rất đáng yêu, đúng là cái sự đáng yêu chết tiệt đó.
“Ừm”
Nguyễn Tri Hạ cũng không muốn giải thích nữa, hiểu nhầm thì cứ hiểu nhầm đi.
Hình như sự hiểu nhầm này cũng rất tốt đẹp.
Nghĩ vậy, Nguyễn Tri Hạ không khỏi nhếch khóe miệng lên, đôi mắt sáng như sao híp lại thành một đường thẳng, hài lòng mãn nguyện dựa vào vai Tư Mộ Hàn, đôi bàn tay nhỏ nhắn còn hơi nghịch ngợm mà cấu véo phần da săn chắc đàn hồi trong lòng bàn tay anh.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!