Tư Mộ Hàn đang ngồi trên xe lăn, nhìn Lạc Tuấn Thần đang nắm tay Nguyễn Tri Hạ bằng ánh mắt lạnh lùng và cao ngạo, đôi đồng tử hơi co lại và một tia ớn lạnh từ đáy mắt bắn thẳng vào Lạc Tuấn Thần.
“Buông ra!” Anh lạnh lùng khẽ quát lên.
Từ khi nào mà người phụ nữ của anh lại đến phiên người khác đụng vào.
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng như mang theo băng tuyết lạnh lẽo khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Lạc Tuấn Thần không những không buông tay mà còn nhìn Tư Mộ Hàn đầy khiêu khích.
Trong mắt đều là vẻ không cam tâm.
Một kẻ tật nguyền bị hủy dung thì lấy tư cách gì mà có được Hạ Hạ của anh ấy chứ.
Nguyễn Tri Hạ bị giọng nói lạnh lùng của Tư Mộ Hàn làm cho run sợ, cô vô thức hất tay Lạc Tuấn Thần ra.
Nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Tư Mộ Hàn, cô thấp thỏm không yên, đan chặt hai tay vào nhau và xoa mạnh như thể sẽ khiến cô cảm thấy yên tâm hơn.
Tư Mộ Hàn sẽ không hiểu lầm cô và đàn anh có chuyện gì đó chứ?
Lạc Tuấn Thần nhìn bàn tay trống trải, nhất thời nhìn Nguyễn Tri Hạ bằng ánh mắt đầy tổn thương.
Nguyễn Tri Hạ không nhìn Lạc Tuấn Thần.
Thay vào đó, cô sợ hãi nhìn Tư Mộ Hàn, nhìn ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông như
muốn ăn tươi nuốt sống cô mà chợt rùng mình, lá gan thỏ đế của cô không kiếm được mà run sợ.
Ai đến nói cho cô biết vì sao vị Diêm Vương lạnh lùng của nhà cô lại đến đây được không.
Đển thì cũng thôi đi, lại gặp phải cảnh Lạc Tuấn Thần định đưa cô chạy trốn khiến cô sợ đến nỗi lạnh sống lưng.
“Tư Mộ Hàn, nếu anh không thể cho cô ấy hạnh phúc thì hãy buông tha cho cô ấy đi.”
Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Nguyễn Tri Hạ trước Tư Mộ Hàn, Lạc Tuấn Thần liều mạng nói với anh.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!