Chương 412
Viện trường vội vàng mời anh ngồi.
“Em cũng ngồi đi.”
Cố Gia Huy vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.
“Khôn… không dám..”
Hứa Minh Tâm run rảy đáp.
Cố Gia Huy nhìn dáng vẻ lúng túng của cô còn tường cô ngại ngủng trước mặt người ngoài.
“Không sao, ngối đi.”
Hứa Minh Tâm nghĩ một chút, đợi chút nữa, dựa vào tính cách của Cố Gia Huy chắc chắn sẽ chặt
đứt chân cô luôn. Cô vẫn nên đứng đó để cảm nhận cảm giác khichân còn chạm được đất vậy.
“Không, không được đâu. Anh ngồi đi.”
Hứa Minh Tâm lắp bắp đáp.
Lúc này Cố Gia Huy cũng không ép nữa. Anh nhìn viện trưởng cười hỏi: “Đứa trẻ nhà tôi
không gây thêm phien phức gì cho viện trưởng chứ?”
Viện trường đưa trà nóng cho anh cười nói: “Lúc ở trường, Minh Tâm ngoan lắm, luôn lấy giúp đỡ người khác làm niềm vui, quan hệ với bạn bè cũng tương đối hòa hợp.”
“Phải rồi, tôi hiểu rất rõ tính cách của đứa trẻ nhà tôi, em ấy quả đúng là một đứa trẻ ngoan. Nghe nói đã có kết quả cuối kì của học sinh rồi, lần trước Minh Tâm bị ốm, phải nghi rất lâu, tôi cũng dạy thêm cho em ấy rồi. Cơ bàn là em ấy đã nằm chắc hết kiến thức trong và ngoài sách cả rổi, tôi nghĩ là biểu hiện lần này chắc không kém đâu nhi. Không biết kết quả của em ấy ra sao?”
“Chuyện này…”
Viện trường vừa nghe vậy đã không dám cả thở mạnh.
Ông gượng gạo nhìn Hứa Minh Tâm, bản thân cảm thấy câu hỏi này giống như là một câu hỏi lấy mạng mình.
Cố Gia Huy có chút hoài nghi, sao anh hói viện trường mà ông lại nhìn sang Hứa Minh Tâm chứ?
Anh lại quay ra nhìn Hứa Minh Tâm phát hiện một đã tái sinh cả đi, môi khô khốc, trán cũng ướt đẫm cô mồ hôi lạnh.
Chẳng lẽ bệnh cũ tải phát sao?
“Có phải em thấy không khỏe không?”
“A… không đâu. Em chi thấy trong phòng nóng quá thôi, nhiệt độ điều hòa hơi cao rồi.”
“Thật sự không sao chứ? Đợi anh hỏi xong kết quả sẽ dẫn em lên viện kiểm tra xem có cần ở nhà nghỉ ngơi tiếp không.”