Hạ An Ngôn thay đồ, chọn chiếc váy kín đáo nhất để che đi những dấu vết ám muội kia, chỉnh trang bản thân để trạng thái tinh thần thoải mái rồi đi xuống.
Vừa bước xuống cầu thang đã nghe tiếng nói của bà nội “ Lăng Hạo đêm qua con đã làm gì con bé? Nó còn chưa khỏi bệnh, ta đã kêu con ly….”
Vì sự xuất hiện của Hạ An Ngôn mà giọng nói của bà chợt ngưng bặt. Giọng điệu từ bực mình khó chịu lập tức chuyển sang nhẹ nhàng ân cần “ con đã khoẻ hẳn chưa, vết thương ở lưng còn đau không” không đợi Hạ An Ngôn trả lời bà nói một tràn “ quản gia Vương nấu đồ ăn bồi bổ cho Tiểu Ngôn hôm nay nó ốm quá rồi”
Quản gia Vương “ vâng, thưa Lão phu nhân” bà cúi người lui xuống.
Hạ An Ngôn cười ngọt ngào “ bà nội, ba mẹ chào buổi sáng. Con đã khoẻ rồi ạ, vết thương hết đau rồi”
Nhìn Hạ An Ngôn được mọi người quan tâm chăm sóc, Nguyễn Nhã Hân ghen ghét đỏ mặt, lạnh lùng liếc cô một cái.
“ Lăng Hạo đây là đơn ly hôn con ký vào đi” bà nội đẩy về phía anh.
Vẻ mặt Lăng Hạo lạnh lùng, xa cách “ con đã nói không ly hôn là không ly hôn. Lăng Hạo con không nói hai lời”
“ Vậy thì không được, ta không đồng ý, con có yêu thương gì Tiểu Ngôn hay không, Nhã Hân đã trở về rồi, ly hôn đi” ánh mắt bà chợt lạnh, lập tức cự tuyệt lời nói của Lăng Hạo.
Lăng Hạo lạnh lùng cười khẽ một tiếng, không thèm để tâm đến lời nói của bà . Thấy Hạ An Ngô đứng đó không nhúc nhích, anh thản nhiên nói: “Đứng mệt không? Đến đây ngồi đi.”
Hạ An Ngôn vẫn đứng ngây ngốc ở đó nhìn anh. Lăng Hạo đứng dậy bước đến nắm tay cô “ tôi kêu em lại ngồi gần tôi, em không nghe thấy sao” anh mặc kệ bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình thản nhiên dắt tay Hạ An Ngôn đi đến sofa ngồi xuống.
Thấy hai người ngồi gần như vậy , vẻ mặt Nguyễn Nhã Hân có vài phần khó coi.
“ em nói đi, em có đồng ý ly hôn cùng tôi không”. Lăng Hạo như cười như không nhìn vào Hạ An Ngôn.
Hạ An Ngôn lắc đầu vội vàng nói “ bà nội con không muốn ly hôn, không ly hôn có được không”.
“ nhưng mà nó không có yêu con, kéo dài cuộc hôn nhân này người đau khổ chỉ là con. Con biết người trong lòng nó không phải là con mà đúng không, Nhã Hân đã trở về rồi chi bằng hai đứa ly hôn”.
“ anh ấy không yêu con cũng được, lạnh nhạt với con cũng không sao, đối xử tệ hại con cũng chấp nhận. Nhưng xin bà nội, người đừng ép con ly hôn có được không. Chỉ có như thế này anh ấy mới chịu chú ý đến con một chút” nói đến đây Hạ An Ngôn đã quỳ dưới chân bà từ lúc nào, gương mặt lúc này đã chảy dài nước mắt. Cô hèn mọn yêu anh, trước mặt mọi người cô không ngại phơi bày tình yêu hèn mọn của mình đối với anh.
Nhìn thấy cô như vậy , Lăng Hạo chợt nhíu mày đứng dậy bỏ tay vào túi quần quay lưng đi ra cửa “ con đi làm, khi nào cô ấy chịu ký vào giấy ly hôn thì hãy đưa cho con. Đến lúc đó con sẽ ký”. Thấy Lăng Hạo bỏ đi, Nguyễn Nhã Hân đuổi theo. Phòng khách lại rơi vào trạng thái im lặng.