Ngoại truyện 3: Nội tâm NV Lâm
– Con chạy chậm thôi kẻo ngã bây giờ. Tít, Mít, không hét nữa để mẹ nghỉ.
Là tôi, Lâm, ông bố 4 con đây, mỗi ngày khi tan làm trở về nhà tôi sẽ nghe thấy tiếng reo hò hạnh phúc của các con:
– Bố về, bố về rồi.
Cái Nhím lớn nhất thì xách cặp cho bố, thằng út thì bắt bố bế bằng được, hai đứa Tít Mít thì mỗi đứa ôm chặt một bên chân. Ở trong nhà vợ tôi đang nhìn ra mỉm cười đầy hạnh phúc.
Nhưng chỉ vài phút sau cảnh tượng yên bình ấy thay bằng tiếng chí chóe của Tít Mít, tiếng khóc lóc của thằng út vì vô tình ngã hay va đầu vào đâu đó. Mỗi lần thay vợ cai quản bọn chúng là tôi lại kiệt sức. Hầu như cuối tuần nào tôi cũng than với vợ:
– Trông bọn này mệt hơn cả đi làm em ạ.
– Đấy, thế mà ngày nào em cũng đánh vật với các con thì sao?
– Thì em chính là siêu nhân của đời anh chứ sao? Vợ anh lúc nào cũng là số 1.
Không phải tôi nịnh vợ, tôi thực sự thấy nể phục cô ấy, ngày nào cũng đánh vật với mấy đứa nhóc, đứa út đang tập đi, thả ra là lao nên lúc nào cũng phải theo sát. Hai đứa kia thì suốt ngày chí chóe giành nhau, nội làm quan tòa xử kiện thôi cũng đủ mệt rồi. Chỉ có con bé Nhím là lớn, có thể phụ được mẹ trông các em, nhưng đang kỳ thi chuyển cấp nên Hường lúc nào cũng muốn con ưu tiên việc học lên hàng đầu, rảnh thì nghỉ ngơi, chứ không nỡ bắt con trông em.
Ở nhà tôi, Hường chính là người quyền lực nhất. Tôi thích sự nhẹ nhàng, nên luôn để vợ quyết định những nguyên tắc trong chuyện dạy con. Với tôi, cho vợ toàn quyền quyết định nhiều vấn đề cũng là một cách tôn trọng vợ.
Nhiều người khen tôi may mắn khi lấy được Hường, em không chỉ xinh đẹp, còn rất thương con chồng. Trong 4 đứa con, tôi thấy vợ chăm chút cho bé Nhím nhất, từ chuyện học hành, đến ăn uống… đều một tay vợ lo cho con. Ngay cả cái giai đoạn ẩm ương của tuổi dậy thì vợ cũng chưa từng nặng lời với con. Vợ nhẹ nhàng dạy con một số vấn đề quan trong của giới tính, về việc vệ sinh cơ thể, đến cách bảo vệ bản thân. Ngay cả người khó tính như bố tôi cũng chưa hề chê trách em điểm gì.
Nhớ lại ngày đầu quen em là khi tôi vô tình nghe con kể mẹ có người yêu mới, tôi và vợ ly hôn đã lâu nên yêu ai, quen ai tôi không có quyền can thiệp. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô ấy mở lòng, nhưng lại là người đầu tiên nhỏ tuổi hơn cô ấy. Tôi không vui, cũng chẳng buồn khi nghe tin ấy, chỉ cảm thấy có chút khó chịu … chẳng biết vì sao.
Ngày trước tôi và vợ cũng có quãng thời gian tìm hiểu, yêu đương vô cùng nồng thắm. Cứ ngỡ khi về chung một nhà sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng hôn nhân đâu phải chỉ cần có tình yêu là đủ, ở đó còn có biết bao thứ phải lo. Nào đối nội, đối ngoại, nào cơm, áo, gạo, tiền… Kể từ khi bé Nhím ra đời cuộc sống của chúng tôi chỉ toàn là cãi vã vì gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai tôi.
Khi ấy tôi còn quá trẻ, lúc nào cũng an phận với cuộc sống hiện tại. Vợ cũ của tôi lại quá tham vọng, em lúc nào cũng so sánh tôi với những người ngoài kia, rồi trách tôi bất tài, vô dụng không lo được cho mẹ con em cuộc sống sung túc như đã hứa.
Dù hai bên gia đình đều ngỏ ý giữ giúp cháu để vợ tôi đi làm, cùng tôi lo kinh tế. Cô ấy không hợp với bố mẹ chồng nên quyết không gửi bà nội, còn bên ngoại thì em nói “cháu bà nội, tội bà ngoại” em không muốn làm khổ mẹ em. Một mình tôi đi làm cũng đủ lo ăn uống trong gia đình, nếu tằn tiệm cũng dư chút ít, nhưng cô ấy muốn nhiều hơn thế nữa. Dần dần những trận cãi vã nhiều hơn, nặng nề hơn, cuối cùng là li hôn. Thương con nên tôi để nó theo mẹ vì nghĩ cô ấy có thể chăm lo cho con tốt hơn tôi. Nào ngờ cô ấy chỉ lo cho con chu đáo thời gian đầu, kể từ khi có người mới là chỉ mải chạy theo yêu đương. Tôi biết hết, vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua vì nghĩ Lệ còn trẻ, cũng cần phải có cuộc sống riêng không thể nào bắt cô ấy ở vậy cả đời được.
Vậy mà khi tôi quen người mới Lệ lại khó chịu, tìm đủ mọi cách để chia rẽ chúng tôi. Ngày ấy tôi yêu toàn gái trẻ, các em ấy thấy cảnh người cũ- người mới phức tạp quá thì vội vã chia tay. Tôi chẳng trách họ, bởi họ còn trẻ, họ có quyền lựa chọn, lấy tôi rồi họ sẽ thiệt thòi nhiều thứ. Người duy nhất không sợ những điều ấy là em, cô vợ hiện tại của tôi. Cũng có thể vì em cũng giống tôi, đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân nên suy nghĩ khác.
Ngày tôi gặp em, đôi mắt em lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn, em ít nói, ánh mắt luôn nhìn xa xăm như cố giấu một điều gì đó. Lúc thấy em tựa mình bên khung cửa sổ bệnh viện khóc một mình, đôi vai gầy guộc ấy chốc chốc lại run lên, bóng lưng ấy cô đơn, mỏng manh đến đáng thương. Nhìn cảnh ấy, trong tôi bỗng nhiên có một thứ cảm xúc kỳ lạ xẹt qua, cảm xúc ấy là thương xót, là đồng cảm hay là gì tôi cũng chẳng thể gọi tên. Chỉ biết đôi chân này muốn tiến tới, muốn được hỏi han, vỗ về em. Nhưng em xa cách quá, tôi cố với mà chẳng thể nào chạm được.
Em chưa từng mở lời với tôi trước ngoại trừ 2 lần, lần đầu là khi em tỉnh dậy trong viện, lần thứ 2 em nói:
– Tôi tự lo được, anh không cần phải tới đây mỗi ngày đâu.
Tôi chẳng biết tôi tới là vì trách nhiệm của người gây tai nạn như tôi vẫn nói hay vì lý do nào khác. Chỉ biết tôi có chút tò mò về cuộc sống của em, tôi muốn tới xem em thế nào, có còn khóc một mình hay đã ổn hơn chưa? Ngay cả khi em đã có thể đi làm trở lại, tôi vẫn chẳng thể ngăn đôi chân mình tìm tới em. Tôi không nghĩ là vì mình có tình cảm với em, chỉ đơn giản là có chút tò mò về người con gái kỳ lạ ấy.
Cứ thế chúng tôi trở thành bạn bè một cách tự nhiên nhất, không quá thân thiết, nhưng cũng chẳng hời hợt. Chúng tôi hỏi thăm nhau mỗi ngày, lâu lâu có chuyện gì không vui thì chia sẻ cùng nhau. Khi thân thiết hơn một chút tôi mới phát hiện ẩn sâu trong cái vỏ bọc lạnh lùng ấy của em là một trái tim đầy tổn thương. Em kể cho tôi nghe về quá khứ, về người chồng tệ bạc và cả về nỗi đau không thể làm mẹ của em. Tôi nghe xong, đau như chính mình là người trải qua những chuỗi ngày đau thương ấy. Tôi muốn an ủi em, muốn ôm em vào lòng để vỗ về nhưng lại sợ em khước từ nên chỉ có thể ngồi lặng đi hàng giờ để nghe em kể.
Tôi cảm nhận được em đã từng vô cùng mặc cảm về bản thân, em cho rằng mọi lỗi lầm đều là vì em không biết đẻ, bởi vậy dù chồng và nhà chồng có nói gì em cũng chẳng dám cãi lại. Em cam chịu tới mức nhu nhược, để rồi tới khi tỉnh lại thì trái tim ấy đã đầy những vết thương chẳng thể chữa lành.
Vì quá đau, em đánh mất chính mình. Em vẫn ân hận vì bản thân đã khiến chồng cũ thê thảm, nhưng tôi lại cảm thấy đó là cái giá anh ta đáng phải trả. Nếu anh ta ở đây, ngay trước mặt tôi, tôi sẵn sàng cho anh ta một cú đấm vì dám làm tổn thương người con gái như em. Bất giác tôi muốn được che chở cho em, muốn dùng chính trái tim mình, để xoa dịu vết thương lòng cho em. Mặc cho em né tránh, mặc cho em xua đuổi, tôi vẫn kiên trì ở đó, chờ đợi em.
Người ta vẫn bảo “đẹp trai chẳng bằng trai mặt”, cuối cùng thì tôi cũng chờ được em, ngày em bẽn lẽn gật đầu đồng ý, tôi hạnh phúc ôm em vào lòng. Tự hứa sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu thương, bảo vệ em, nhất định sẽ không khiến em phải rơi nước mắt. Nhưng cuối cùng tôi lại không làm được, tôi vô tình đặt lên vai em áp lực mẹ ghẻ – con chồng, lại thêm việc bị mẹ tôi ra mặt phản đối.
Em chưa từng nói, nhưng tôi biết thời gian ấy em mệt mỏi vô cùng, nếu không phải vì thương tôi, có lẽ em đã không phải gồng mình chống chọi như thế.
Tôi yêu em, chưa bao giờ tôi có cảm giác muốn được ở bên cạnh người con gái nào nhiều như em, kể cả là vợ cũ trước kia. Đối với tôi chỉ cần em rơi 1 giọt nước mắt cũng đủ để tôi tan nát cõi lòng. Tôi đã từng nghĩ mình có thể bảo vệ cho em, cùng em thoát khỏi ảm ảnh của quá khứ… Vậy mà cuối cùng chính vì yêu tôi nên nỗi đau trong quá khứ của em lại bị xoáy xâu thêm lần nữa. Tôi có lỗi với em, tôi không thể để mặc em xa tôi, tôi nhất định phải giữ em lại.. thật chặt bên đời tôi.
Em đau 1, tôi đau tới 10 lần, nhìn gương mặt tái nhợt vì đau khi phải chọc những mũi tiêm kích trứng ấy, tôi chỉ muốn lao tới, bế em chạy thật nhanh về nhà. Tôi không cần con, tôi chỉ cần có em bên đời tôi là đủ lắm rồi. Nhưng em không chịu, tôi biết em mặc cảm, biết em sợ tôi thiệt thòi, và cũng biết em cố gắng là để nhận được cái gật đầu từ bố mẹ tôi. Là tôi vô dụng, nhưng tôi cũng đâu thể trách mẹ mình, bà là vì thương tôi nên mới làm thế với em.
Đời này, đau đớn nhất là khi nhìn thấy em ngồi khóc một mình ở phía sân sau của bệnh viện. Thất bại đối với tôi có thể chỉ là một nỗi buồn nhẹ thoáng qua, nhưng đối với em đó là cả một ám ảnh, là bóng đen quá khứ đang bủa vây, là dày vò, là tự trách bản thân mình…
Tôi tiến đến gần em, định bụng sẽ ôm em vào lòng để an ủi thì lại thấy em ngồi tâm sự cùng người phụ nữ khác. Lúc này có lẽ một người cùng cảnh có thể chia sẻ với em nhiều hơn tôi. Vậy là tôi lại thầm lặng ở phía sau, lắng nghe thật kỹ từng nỗi đau em phải chịu để khắc cốt, ghi tâm, để tự nhắc nhở bản thân mình phải thương em, tốt với em nhiều hơn nữa. Em đã vì tôi nên mới phải chịu cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, còn tôi chỉ có thể đứng ở đây để nhìn em, tôi là thằng đàn ông vô dụng lắm phải không?
Cuối cùng thì lời nguyện cầu của hai chúng tôi cũng khiến cho ông trời động lòng, em đã đậu thai, còn là thai đôi. Vui vì được thấy em làm mẹ, nhưng cũng xót xa khi em bị cơn nghén hành hạ. Cơ địa em vốn đã không được khỏe, nay lại thêm áp lực từ mẹ tôi, rồi con bé Nhím quậy phá. Tôi biết hết, nhưng đâu thể vì em mà đánh con, bản thân em cũng không muốn tôi dùng bạo lực với con bé. Em luôn nhẹ nhàng nói với tôi rằng:
– Bé Nhím còn nhỏ mà đã phải trải qua quá nhiều chuyện đau lòng nên mới thế. Anh từ từ nói chuyện để con hiểu chứ đừng to tiếng hay đánh mắng để con tổn thương thêm. Cũng đừng quan tâm em nhiều như mấy ngày qua, anh nên san sẻ cả cho con nữa, kẻo con sẽ tủi thân và nghĩ rằng có mẹ con em nên con bị ra rìa.
Cuộc đời tôi gặp được người phụ nữ như em chính là may mắn, em nhân hậu, biết đối nhân xử thế. Ngay cả khi bị mẹ tôi làm khó em cũng chưa từng trách bà một câu. Em biết tôi khó xử, nên luôn nhận phần thiệt về mình. Để rồi, chính em và con phải gặp nguy hiểm, em đã mong chờ đứa con này như thế nào, háo hức làm mẹ ra sao. Vậy mà giờ lại phải nghe tin sét đánh rằng mình có thể mất con.
Nhìn em trên giường bệnh tôi hận bản thân mình vô dụng, hận mình không biết dạy con, hận không thể một lần đứng lên bảo vệ em. Nếu ngày hôm đó em và con có chuyện gì, chắc cả đời này tôi cũng chẳng thể nào tha thứ được cho bản thân. Khoảnh khắc ấy khiến tôi không cầm được nước mắt, tôi thấu hiểu được nỗi vất vả em phải chịu đựng suốt thời gian qua, nhưng cũng chẳng thể giúp em được điều gì.
Cô gái của tôi, kể từ ngày yêu tôi chưa lúc nào được bình yên, để có thể sinh con cho tôi, em phải đánh cược quá nhiều thứ, thậm chí là cả sinh mạng của bản thân. Nhiều đêm nằm ôm vợ ôm con trong tay tôi thực sự thấy xót, thấy thương và thấy trân trọng.
– Này, anh làm sao thế, nghĩ cái gì mà thừ cả người ra vậy.
– À không, anh nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi, vợ gọi anh có chuyện gì vậy?
– Em thấy con gọi mãi anh không thưa nên ra xem, thấy anh cứ ngồi thừ người ra, hay lại đang tương tư em nào?