Ngoại truyện 2: Nội tâm NV Phong
Tôi là Phong, Lê Quốc Phong, 24 tuổi hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của công ty MW danh tiếng. Ai cũng nói tôi “tuổi trẻ, tài cao” nhưng bản thân tôi nghĩ chẳng có gì là tự nhiên cả. Tôi đã từng rất vất vả, đi sớm, về muộn, thậm chí là tăng ca không lương mới có thể leo lên chức vụ hiện tại. Nói như thế mọi người lại nghĩ tôi là kẻ tham công, tiếc việc, đam mê danh vọng. Danh vọng thì ai chẳng mê, còn tham công tiếc việc thì không hẳn, tôi vùi đầu vào công việc là để chạy trốn nỗi buồn.
Sáu năm trước, khi ấy tôi 18, vừa chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học thì gặp Ngọc Ánh. Một cô bạn tân sinh viên nhưng lại chọn tôi để hỏi đường. Mối tình đầu tiên của tôi bắt đầu từ ấy, Ngọc Ánh thông minh, lém lỉnh nhưng có quá nhiều hoài bão, dường như em có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để theo đuổi giấc mơ, kể cả tôi.
Ngày tôi nhận ra mình yêu Ngọc Ánh hơn cả bản thân cũng là ngày em bước chân lên máy bay để tới một vùng trời mới. Em bỏ lại tôi, bỏ luôn cả bầu trời kỷ niệm của hai đứa…
Tôi đã từng vứt bỏ cả sĩ diện của bản thân để quỳ xuống níu giữ:
– Anh xin được việc rồi, MW nhận anh rồi, anh hứa sẽ nỗ lực hết mình, nhất định lo được cho em.
– Điều em theo đuổi không phải là một cuộc sống ổn định với mức lương nhàng nhàng đủ tiêu, anh hiểu mà. Xin lỗi nhưng suy nghĩ của chúng ta quá khác nhau.
Tôi nhớ Ngọc Ánh vô cùng, nhớ đến mức đi lang thang hàng giờ khắp các con phố chỉ để tìm lại kỉ niệm xưa cũ. Thế nhưng càng đi lại càng đau, càng tìm tôi lại càng gục ngã.
Tôi giận em vì đã không yêu thương tôi nhiều như tôi mong muốn, nhưng em đâu biết rằng em có ý nghĩa thế nào với cuộc sống của tôi. Tôi phải trách em, trách mình, hay trách ai đây? Ngày nào em nói yêu tôi, nhưng giờ sao tình yêu ấy như bao lá khô ngoài sân vụt bay đi trong cơn gió thoảng. Không lẽ tình yêu của em lại nhẹ đến vậy hay sao?
Đã bao lần tôi cố gắng quên đi em, nhưng cố gắng càng nhiều thì nhớ em càng xót xa. Làm sao tôi có thể quên được em, khi trong tôi vẫn còn bao thắc mắc, hoài nghi. Để có thể quên đi em, tôi đã tìm cho mình biết bao lý do để có thể gạt bỏ hình ảnh em trong tôi, nhưng xót thương hơn khi nhận ra lý do để tôi nhớ về em lại nhiều hơn lý do để tôi quên em.
Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác mong chờ khi em nói rằng “ khi em sang tới nơi sẽ điện về cho anh”. Nhưng chờ mãi, chờ mãi… chờ cho đến khi không chờ được nữa tôi quyết định phải quên đi. Tôi đã nghĩ chỉ cần tôi vùi đầu vào công việc, chỉ cần không nhớ tới nữa tôi sẽ quên được. Nhưng không, em vẫn mãi ở đây, sâu trong trái tim này. Nơi ấy vẫn nhói đau mỗi lần tôi vô tình đi qua con phố cũ.
Ba năm sau khi em đi, tôi gặp Hường, một cô nhân viên mới với vẻ ngoài ngây ngô nhưng bên trong lại đầy sự phá cách. Cô nàng thường xuyên tăng ca khiến cho tôi bất giác nhớ lại mình của ba năm trước. Cứ ngỡ Hường cũng đang thất tình giống tôi, nào ngờ đó chỉ là cách để cô nàng tiếp cận tôi thôi.
Hường không khiến trái tim tôi thổn thức, nhưng cô ấy cho tôi cảm giác an toàn, khác hẳn với Ngọc Anh năm xưa. Chính vì thế dù không quá yêu nhưng tôi vẫn chọn ở bên cô ấy, bởi Hường giúp tôi lấp đi khoảng trống tình cảm tôi mất đi.
Tôi không biết Hường có cảm nhận được không, nhưng trái tim tôi thì biết rõ vì sao tôi đến với Hường. Mối tình với cô ấy được tôi giâu nhẹm đi với biết bao lý do. Hường không cam tâm nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận, cô ấy sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ cần được bên tôi. Hường tâm sự với tôi tất cả những chuyện đang xảy ra trong cuộc sống của cô ấy, còn tôi luôn đóng vai là người đàn ông chỉ biết lắng nghe.
Tôi đã từng nghĩ thế giới của Hường quá nhỏ so với cuộc đời tôi, nếu có quen nhau cũng chỉ là tạm bợ. Nhưng chính sự chăm lo, quan tâm tận tụy và quan trọng nhất là sự thay đổi của Hường để hợp với con người tôi đã khiến tôi suy nghĩ lại. Tôi cảm nhận được Hường yêu và hy sinh cho tôi rất nhiều, và tôi cũng dần có tình cảm với cô ấy. Nhưng tôi lại không thể nói lời ngọt ngào với cô ấy, dù rất nhiều lần Hường nũng nịu muốn nghe.
Hường đã bao lần tha thiết nói với tôi:
– Có gì thì anh cứ nói với em. Anh không nói thì em sẽ không biết được đâu. Nếu em sai hay anh có gì không hài lòng về em thì anh cứ nói, em sẽ cố gắng thay đổi vì anh.
Tôi cũng có một thời gian hạnh phúc và hãnh diện vì có người yêu mình đến si mê, bất chấp như thế. Hường cũng khẳng định
– Em yêu anh nhiều và em muốn mình mãi bên nhau. Đối với em anh luôn là nhất.
Vô tình tôi hỏi lại:
– Vì sao em thương tôi?
Em đã trả lời:
– Em không biết, em chỉ biết vào một ngày em thức giấc người em nghĩ tới đầu tiên luôn là anh. Em cảm thấy em cần có anh trong đời. Em yêu tất cả con người anh và chấp nhận hết. Nếu không có anh chắc em không sống nổi mất.
Khi nghe được những lời nói đó tôi vui sướng như được thả hồn trên mây, nhưng tôi không thể hiện ra và dửng dâng thốt ra câu:
– Không ai chết khi thiếu ai cả.
Tôi thật vô tâm, không biết bản thân đang muốn gì nữa, Hường không trách tôi, chỉ im lặng rơi nước mắt. Tôi không có ý so sánh Hường với người cũ, tôi cũng rất mong bản thân sẽ toàn tâm toàn ý yêu cô ấy nhưng không được.
Cũng vì chưa xác định rõ tình cảm với Hường, nên tôi luôn cố gắng kiềm chế bản thân, không để việc quá giới hạn xảy ra, càng không để quá nhiều người biết đến mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng tôi cũng là đàn ông, cũng có lúc sống bằng bản năng, vào đêm sinh nhật Hường chúng tôi đã hòa làm 1. Cô ấy đã trao cho tôi tất cả những thứ quý giá nhất của người con gái, nhìn vệt máu đỏ trên ga giường, tôi tự hứa sẽ phải thật tốt với cô ấy. Tôi ép mình không được nghĩ đến em, vì như thế là không công bằng với Hường.
Sau đêm đó tôi luôn cố gắng quan tâm và làm theo một số yêu cầu nhỏ của Hường. Tôi không nghĩ một chút đó cũng có thể khiến cô ấy cười vui cả ngày. Nhìn nụ cười trên môi người con gái đối diện, tôi chợt hiểu ra mình đã quá vô tâm với cô ấy.
———*——-*——
Khi tình yêu của tôi và Hường vừa đậm màu thêm một chút, tôi lại vô tình hay tin em đã về nước, tôi im lặng vùi mình trong kỷ niệm xưa cũ. Hóa ra tôi vẫn còn yêu em, hóa ra tôi không thể toàn tâm toàn ý bên Hường là vì trong tim tôi hình bóng em vẫn còn quá lớn. Tôi cứ ngỡ dù em có trở về, có xuất hiện trước mặt tôi cũng chẳng mảy may dao động. Nào ngờ, chỉ vừa mới hay tin thôi tôi đã như người mất hồn, cả ngày chẳng thể tập trung làm việc được.
Tôi không hề có ý định sẽ gặp lại em, tôi chỉ muốn trốn đi đâu đó để xoa dịu cảm xúc của bản thân hiện tại.
Hình như cuộc đời này nhiều bất ngờ đúng như người ta hay nói. Năm năm trước em bỏ tôi đi, năm năm sau em quay lại vẫn là để làm tổn thương tôi, em đưa cho tôi một tấm thiệp hồng, còn nhận mạnh rằng tôi phải đến để chúc phúc cho em.
Tôi không ngờ cảm xúc và tình cảm tôi dành cho em vẫn còn nhiều đến vậy. Tôi yêu em rất thật lòng, không ngờ lần này gặp lại em lại chỉ muốn làm tổn thương tôi. Thật tình tôi không hề thấy mình có lỗi gì trong chuyện ngày xưa, em bỏ đi, chỉ vì em muốn theo đuổi ước mơ mà thôi. Tôi tự hỏi không biết cảm giác của em thế nào khi liên tục đâm vào tim tôi những nhát dao sâu hoắm như thế. Những gì đã trải qua, những đau thương em để lại… tôi nhất định phải quên đi em.
Tôi muốn quên em, tôi lại tìm tới rượu. Trong cơn say tôi cũng chẳng biết mình đi đâu, chỉ biết trong đầu tôi toàn là sự bứt rứt về người cũ. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, nhìn thấy Hường đang bó gối nơi cuối giường, tôi giật mình thảng thốt. Không biết trong cơn say tôi có lỡ nói điều gì hay không?
– Anh vẫn chưa quên được người cũ phải không?
Một câu hỏi mà cả tôi và cả Hường đều biết rõ câu trả lời, tôi xoay mặt đi hướng khác để nói dối. Lần này Hường không còn tin nữa, hoặc cô ấy đã quá đau nên không thể giả vờ tin tôi như khi xưa.
Hường khóc nhiều lắm, cô ấy bắt đầu nói về sự vô tâm của tôi. Tôi thoáng giật mình, vẫn biết bản thân đã vô tâm nhưng không nghĩ lại làm cô ấy tổn thương nhiều đến thế. Nếu đem so sánh có lẽ Hường còn tổn thương hơn tôi hiện tại gấp trăm ngàn lần.
Tôi nhận ra những sai lầm mình mắc phải khi bên Hường, đó hoàn toàn là lỗi của tôi, tôi đã đánh mất tình yêu và cả sự chân thành của Hường. Cô ấy đã nói trong nước mắt với tôi rằng:
– Anh, nếu không thương em, vậy mình đừng tiếp tục nữa.
Bao nhiêu tủi hờn, ấm ức phải chịu bấy lâu Hường nói ra hết trong nước mắt. Hường nói tôi còn thương người cũ, mặc dù bên cô ấy nhưng trái tim tôi vẫn hướng về người cũ. Cô ấy còn nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối và ân hận rằng:
– Tình yêu anh dành cho em chỉ là ngộ nhận.
Khi Hường quyết định dừng lại, tôi bỗng có cảm giác trống trải, như mất đi một thứ gì đó quan trọng. Một chút nuối tiếc, một chút sợ hãi.. Tôi đắn đo, suy nghĩ, tôi đã từng bị bỏ lại, ngàn vạn lần tôi cũng không muốn cảm giác năm xưa lặp lại. Phần nữa là tôi thật lòng muốn bù đắp cho Hường.
Cũng may duyên số giữa tôi và Hường chưa cạn, đúng lúc khi tôi tuyệt vọng nhất thì một sinh linh nhỏ bé xuất hiện. Tôi làm đủ cách, cuối cùng Hường cũng chịu vì con tha thứ cho tôi.
Xóa hết hình ảnh về người cũ trong máy, vứt luôn tấm thiệp vào sọt rác tôi nhắn cho em một tin rồi chặn số:
– Nếu đã xa nhau, đã cố tâm quên lẫn nhau, xin em hãy giúp tôi xóa bỏ đi những ký ức, những hình ảnh của hôm nay. Giúp tôi tiêu huỷ những kỷ niệm ở nơi mà chúng đã được tạo ra. Hãy đốt chúng như em đã từng thiêu huỷ bao huy vọng của tôi dành cho em…Chúc em hạnh phúc, và đừng bao giờ hối hận với những gì em đã chọn .
——–*——–*——-
Để bù đắp lại cho Hường, tôi chấp nhận làm tất cả những gì cô ấy yêu cầu, đồng thời luôn tận tâm chăm sóc mẹ con cô ấy. Đứa bé này chính là sợi dây kết nối giữa chúng tôi, vì nó tôi nhất định sẽ vứt bỏ quá khứ để sống thật tốt ở hiện tại.
Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, khi tôi háo hức nhất, mong chờ nhất thì đời lại dội cho tôi một gáo nước lạnh. Đứa con gái nhỏ tôi mong chờ suốt 9 tháng qua đã vĩnh viễn ra đi. Tôi không trách Hường, chỉ trách ông trời sao cay nghiệt với chúng tôi.
Dường như nỗi đau mất con là quá sức chịu đựng, Hường như phát điên, rất nhiều lần đòi chết theo con:
– Con còn nhỏ lắm, lỡ bị người ta bắt nạt thì sao? Không được, Em phải xuống đó, phải đi theo để còn chăm sóc và bảo vệ cho con.
– Thôi đi, chừng nào thì em mới chịu thôi hả? Em có thấy mọi người mệt mỏi vì em đến thê nào rồi không?
Hường thôi khóc, cô ấy ngây ngốc nhìn tôi, đáy mắt toàn là đau lòng. Nỗi đau mất con chưa nguôi, lại chịu thêm nỗi đau bị chồng chán ghét. Tôi biết mất con cô ấy là người đau nhất, nhưng cô ấy cứ thế này tôi, tôi sắp không chịu nỗi nữa rồi.
Ngọc Ánh cũng vừa sinh, một cậu con trai bụ bẫm, đã nhiều lần tôi tự đấm vào đầu mình nhưng vẫn không thể xua đi cái suy nghĩ ngầm so sánh hai người với nhau. Điên rồ hơn tôi còn tự hỏi” sao người ta làm được còn Hường thì không?”.
Một lần nữa cái so sánh điên rồ ấy đã giết đi tình cảm vợ chồng tôi, tôi chỉ kịp thức tỉnh khi Hường ném cho tôi đề nghị li hôn. Tôi đờ đẫn vò nát mái tóc suy nghĩ, tôi tự hỏi bản thân có yêu cô ấy không, có còn muốn cùng cô ấy đi tiếp hay không? Nhưng rồi chưa kịp tìm ra câu trả lời tôi đã bị cái cảm giác bỏ rơi năm xưa ám ảnh. Vội vàng nắm lấy bàn tay gầy guộc phía trước, tôi cố dùng tất cả chân thành để níu giữ.
Vẫn như những lần trước, Hương lại lựa chọn tin tôi. Ngày ấy nếu Hường đừng cam chịu, đừng hi sinh mọi thứ vì tôi có lẽ mọi thứ cũng sẽ không tồi tệ như bây giờ.
Tôi không có ý đổ mọi lỗi sai cho Hường, trong chuyện này tôi là người sai nhiều nhất, chỉ là chính sự cam chịu của Hường đã châm ngòi cho sự vô tâm, ích kỷ ấy bùng cháy lớn hơn.
Thay vì cùng vợ san sẻ trên chặng đường tìm con tôi lại để mặc cô ấy một mình, tôi tự biện minh rằng tôi đã quá chán với những lần hi vọng, rồi thất vọng, đã dần chai sạn với nỗi đau mất con. Nhưng thực chất đó là vì Ngọc Ánh đột nhiên liên lạc với tôi, hóa ra con đường em chọn không hề êm đềm như đã tưởng. Tôi hả hê khi em nói:
– Em thật sự hối hận, hối hận vì năm xưa đã rời xa anh.
Chỉ một vài lời hỏi han của người cũ, tôi quên luôn người vợ tào khang ở nhà, bởi trong đầu tôi đã đóng đinh suy nghĩ “Dù trời có sập Hường cũng không dám rời xa tôi”. Ấy vậy mà người đàn bà không biết đẻ ấy lại dám mở miệng đòi ly hôn lần 2. Tôi cương quyết không chịu, chẳng phải vì đã thức tỉnh như những lần trước, mà tôi không chịu được khi nghĩ “một con đàn bà không biết đẻ mà cũng dám mở miệng đòi ly hôn”. Tôi cho rằng bị vợ bỏ là ô nhục, nếu có bỏ thì người lên tiếng phải là tôi, tôi có tiền, có địa vị xã hội, có tất cả mọi thứ trong tay không thể nào bị vợ bỏ được.
Hàng ngày tôi công khai qua lại với người cũ, Hường biết được, nên nhất quyết rời đi. Đối với Hường tôi không còn nuối tiếc, bởi lúc này em đang dùng ngón tay vẽ thành những vòng tròn bất tận lên ngực tôi rồi thủ thỉ:
– Anh, hay là em ly hôn với chồng rồi mình làm lại nhé.
– Sao thế?
– Hắn ta phá sản rồi, hắn không xứng với em nữa.
Dăm ba lời mật ngọt cùng vài động tác gợi tình tôi đã không nhận ra bản chất của Ngọc Ánh. Em mê tiền, mê cái chức phó giám đốc kia chứ chẳng phải mê tôi. Nếu chồng em không phá sản, tôi có quỳ dưới chân chưa chắc em đã để mắt tới. Vậy mà tôi vẫn nguyện làm kẻ si tình, chạy theo em mỗi khi em vẫy tay. Tôi bất chấp cả luân thường đạo lý, bất chấp cả việc mình còn chưa ly hôn đã ngang nhiên đưa em về nhà.
Thế nhưng càng sống cạnh em, tôi càng nhận ra em là người ích kỷ. Em ép tôi mau chóng hoàn tất thủ tục ly hôn để chính thức rước mẹ con em về. Thậm chí còn tàn nhẫn gửi những bức ảnh mà tôi cùng em thân mật cho Hường. Ngay cả việc tôi gặp Hường để bàn về thủ tục ly hôn em cũng hờn ghen, dường như em đang muốn kiểm soát cuộc sống của tôi.
Thời gian đầu tôi vô cùng thích thú, nhưng dần dần tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, tôi muốn được tôn trọng, muốn có một chút không gian riêng như ngày sống cùng Hường. Bất ngờ, hình ảnh em trong mắt tôi xấu đi một chút.
Tôi mãi mãi không thể ngờ rằng người phụ nữ tôi vẫn cho rằng cam chịu kia lại có ngày chơi tôi một vố đau đến thế. Cô ta lừa tôi lên giường cùng Yến, lừa cho tôi hai người đàn bà ngu ngốc lao vào cấu xé nhau vì ghen tuông. Nhưng cũng phải cảm ơn, vì nhờ có cô ta tôi mới thấy được con người thật của em.
Em như một con thú hoang bị thương cứ thế lao vào tôi cắn xé, em không chỉ khiến tôi không được đề bạt lên chức giám đốc còn đánh mất luôn tương lai sự nghiệp của tôi. Em khiến tôi nhục nhã, xấu hổ trước bao người. Cuối cùng tôi nhận ra tôi cũng chẳng yêu Ngọc Ánh nhiều như bấy lâu nay tôi vẫn tưởng, đó chỉ là sự nuối tiếc khi vuột mất thứ mà mình cứ ngỡ là của mình thôi.
Khi nghe Hường thừa nhận mọi rắc rối mà tôi đang trải qua đều do một tay cô ấy sắp xếp, tôi điên tiết cầm lấy cốc nước ném vỡ tan xuống nhà rồi chửi:
– Cô ai cho phép cô dám làm thế với tôi?.
Nhưng Hường chỉ thản nhiên nhún vai hỏi lại:
– Anh nghĩ là sau ngần ấy thứ anh ban tặng cho tôi thì ai cho phép được tôi? Sao anh không tự hỏi mình câu ấy khi đối xử tệ bạc với tôi. Ngay cả khi tôi kéo vali ra khỏi nhà, tôi vẫn rất lịch sự với anh, vậy mà anh dám ngang nhiên dẫn con đàn bà ấy về đây ân ái trên chính chiếc giường kia. Anh nói xem, đó là ai cho phép?
Tôi lồng lộn lên tức giận, nhưng Hường nói đúng, tôi gieo gió thì phải gặt bão. Tôi đã căm hận Hường tột cùng hoá ra cô ta không phải kẻ ngoan hiền, cam chịu như tôi vẫn nghĩ. Khi đó tôi mới biết chính cô ta là kẻ đã dắt Yến lên giường của tôi, hai kẻ đó đã bắt tay nhau, diễn màn kịch để dụ tôi vào tròng.
Mỗi lần nghĩ lại cảm giác tức giận và căm ghét trong tôi đều trỗi dậy. Vì Hường mà tôi mất cả sự nghiệp, mất luôn danh dự của bản thân, thậm chí tôi còn không biết cô ta có lừa dối tôi chuyện gì khác hay không.
Đúng là đàn bà khi đã mưu tính sâu xa thì hiểm độc vô cùng.
Nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ vậy tôi mới biết được con người thật của Ngọc Ánh. May mà còn chưa đi xa hơn, lỡ mà cưới nhau rồi có con chung, với bản tính đó của Ngọc Ánh tôi thật chẳng dám tưởng tượng.
———-*———-*———-