Phần 16
VỢ HỢP PHÁP
Chương 16 – Người cũ – Người mới.
Trái tim tôi rõ ràng đã rung động vì anh, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ mãi ngần ngừ chẳng thể đưa ra lựa chọn. Như nhìn thấy nét căng thẳng trên gương mặt tôi, anh nhẹ nhàng nắm tay tôi rồi vỗ về:
– Không cần phải căng thẳng quá đâu, anh chờ được mà. Dù em có chọn lựa thế nào thì anh vẫn sẽ mãi ở đây, ở bên cạnh em và chia sẻ vui buồn.
– Em xin lỗi, em thật sự không xứng với anh…
– Đừng nói thế, trong tình yêu không có từ xứng hay không xứng, chỉ có hết lòng vì nhau hay không mà thôi.
Bây giờ anh yêu thương tôi thì nói thế, nhưng sau này đâu ai dám chắc điều gì. Anh có thể không bận tâm tới việc tôi không thể sinh con, nhưng còn gia đình anh? Lúc đó chịu áp lực từ nhiều phía liệu anh có thể yêu thương, bảo vệ tôi hay không?
Người ta nói “một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng” là thế. Tôi không còn là một cô gái mộng mơ bất chấp tất cả vì tình yêu như trước nữa. Hơn ai hết tôi hiểu khi bước chân vào hôn nhân không phải chỉ cần có tình yêu là đủ, còn nếu nói chỉ yêu thôi đừng cưới thì quá tội cho anh. Anh còn cả một tương lai dài phía trước, còn gia đình, tôi đâu thể ích kỉ chỉ biết nghĩ cho riêng mình được.
Lại một đêm dài tôi thức trắng, tôi nghĩ về anh, về cả bản thân tôi. Từ ngày đổ vỡ hôn nhân trước tôi sống khép kín hơn nên bạn bè cũng không còn nhiều, người tri kỉ để dốc lòng tâm sự lại càng không. Thế nên tôi vô cùng trân trọng mối quan hệ giữa tôi và anh, không muốn vì bất cứ lí do gì mà đánh mất nó.
Hàng ngày anh vẫn quan tâm tôi như cũ, không thúc ép hay tỏ ra nóng vội mà vô cùng tôn trọng cảm xúc của tôi. Dần dần có bất kể chuyện gì vui buồn tôi đều tâm sự cùng anh, có những lúc bế tắc hay công việc gặp khó khăn cũng nhờ anh gỡ nút thắt.
Anh cũng tâm sự với tôi về cuộc sống của anh, anh cũng từng có vợ, nhưng do hai người không hợp nhau nên đã li hôn. Hai người có chung một cô con gái nhỏ, thời điểm ấy đứa bé dưới 36 tháng nên được theo mẹ. Tôi cũng là gái một đời chồng nên việc anh từng có gia đình không khiến tôi buồn, ngược lại nếu anh nói anh là trai tân tôi mới phải nghi ngờ. Tôi đã 35, còn anh cũng ngoài 40, nếu nói chưa từng có vợ thì quả thật có vấn đề lớn. Điều khiến tôi nể trọng anh là anh không nhắc quá nhiều về người cũ, cũng chưa từng nói một lời không tốt về người ta. Lý do ly hôn chỉ gói gọn trong mấy chữ “không hợp nhau”, thậm chí anh còn nhận rằng:
– Khi ấy anh còn trẻ, mải chơi nên khiến cho mẹ con cô ấy khổ nhiều.
Một người đàn ông sau đổ vỡ không trách cứ người cũ mà biết nhìn nhận lỗi sai của bản thân ấy mới là người đáng tin. Hơn nữa, việc anh từng có gia đình sẽ giúp tôi đỡ mặc cảm hơn rất nhiều.
Bố mẹ tôi ở quê thì vẫn muốn tôi tìm một ai đó tử tế để nượng tựa, bây giờ còn trẻ còn tự do bay nhảy được thì chưa thấy gì chứ một vài năm nữa về già thì bố mẹ tôi sợ tôi sẽ cô đơn. Rồi khi bố mẹ khuất núi, lúc ốm đau tôi chỉ có một mình ông bà không yên tâm. Tôi vẫn chưa dám kể với họ về anh, tôi không muốn bố mẹ quá mong chờ điều gì vì sợ sẽ khiến cho họ thất vọng như lần trước.
Thế rồi một lần bố mẹ từ quê lên thăm tôi, đúng lúc ấy công ty tôi lại có cuộc họp đột suất không thể đi đón hai người được. Hết cách tôi đành phải cầu cứu tới anh dù vẫn chưa sẵn sàng để mọi người gặp nhau nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
Tôi chẳng biết anh làm những gì, chỉ thấy tối đó về nhà bố mẹ tôi đều hết lời khen anh:
– Cậu bạn con công nhận chu đáo, đàn ông mà chu đáo như nó hiếm lắm đấy.
– Mẹ, mẹ mới gặp người ta có mấy tiếng mà đã hết lời khen thế sao?
– Mẹ ngần này tuổi đầu rồi, mẹ chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu, cậu này được đấy con ạ.
Bố tôi ở ngoài cũng phụ họa vào:
– Mẹ nói đúng đấy, bố cũng thấy cậu ta chín chắn, điềm đạm. Bố mẹ duyệt cậu này.
– Bố, bọn con chỉ là bạn thôi.
– Bạn cái gì, ban nãy nhìn ánh mắt hai đứa ở ngoài cửa là bố biết rồi. Lại tình trong như đã mặt ngoài còn e phải không?
Tôi đỏ mặt không đáp, quả đúng là người già luôn có mắt tinh tường, chỉ cần nhìn qua một lần cũng có thể thấy được giữa chúng tôi là mối quan hệ gì.
Mọi lần lên đây bố mẹ vẫn ngủ cùng nhau, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay bà lại nói sẽ ngủ cùng tôi. Có phải bà nhìn thấy tôi đang có nhiều khúc mắc nên muốn hai mẹ con có nhiều thời gian tâm sự hơn hay không?
– Con quen cậu Lâm đó lâu chưa?
– Bọn con cũng mới thôi, cũng chưa có gì cả mẹ ạ.
– Thế con thấy cậu ấy là người thế nào?
Tôi thật thà kể cho mẹ nghe về Lâm, tôi say xưa kể mà không nhận ra mẹ đang ngầm quan sát tôi. Khi tôi vừa dứt lời mẹ cũng nói tiếp:
– Nhìn cái cách con kể về cậu ta là mẹ biết con thương cậu ta rất nhiều. Mẹ nhìn sơ qua cũng thấy cậu ấy là người tốt, tại sao con không cho người ta cơ hội.
– Mẹ… mẹ biết lí do mà.
Mẹ tôi thoáng buồn, lẫn trong không khí có tiếng thở dài nặng nhọc của bà. Bàn tay gầy guộc của mẹ khẽ vuốt tóc tôi, gương mặt cũng nặng trĩu ưu tư.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!