Phần 13
VỢ HỢP PHÁP
Chương 13 – Tình cũ không rủ cũng tới.
Kết quả vẫn là tôi chửa ngoài dạ con, mọi thứ đã rõ ràng nhưng tôi lại cố chấp không chịu tin, nhất quyết không chịu làm theo lời bác sĩ khuyên mà 1 2 đòi chồng đưa lên Hà Nội khám lại. Tôi biết bản thân cố chấp nhưng vẫn nuôi hi vọng mơ hồ nào đó, tôi đã một lần mất con, tôi không tin ông trời lại tàn nhẫn với tôi một lần nữa.
Chồng tôi đau tới mức thẫn thờ chẳng nói được lời nào, cứ thế im lặng đưa tôi về nhà mặc cho tôi gào khóc.
Trở về nhà với gương mặt thất thần, bố mẹ chồng tôi có lẽ không cần hỏi cũng đoán được có chuyện gì đó không tốt. Bố chồng tôi không dám hỏi mà chỉ lặng lẽ cầm sấp giấy tờ trên tay tôi đọc. Chỉ vừa nhìn tới dòng kết luận phía cuối gương mặt ông đã sượng cứng ngắc, còn mẹ chồng tôi thì bật khóc ôm tôi vào lòng:
– Con ơi, sao lại khổ thế này hả con.
– Bọn con sẽ đi Hà Nội kiếm tra lại, nhất định là bác sĩ nhầm, nhất định là ở đây họ kết luận sai.
– Khổ thân con tôi, ngày trước thầy bói nói quả không sai mà.
Bố chồng tôi nghe tới đây thì vội cau mày quát:
– Bà nói linh tinh cái gì đấy, mấy cái chuyện mê tín ấy mà cũng tin cho được.
– Ông xem đi, giờ sự thật nó hiện ra rành rành như thế, ông bảo tôi làm sao?
Vợ chồng tôi đang đau lòng nên cũng chẳng ai quan tâm đến đoạn hội thoại ban nãy. Chúng tôi chỉ mau chóng thu xếp đồ đạc rồi ngược lên Hà Nội để kiểm tra. Suốt quãng đường hơn 200km ấy tôi đã khóc đến cạn nước mắt. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai mà ông trời đày đọa tới mức này?
Lên tới Hà Nội thì cũng đã muộn, cả hai đều thấm mệt nên quyết định nghỉ ngơi chờ sáng mai sẽ đi kiểm tra lại. Nguyên một đêm ấy tôi vừa khóc vừa cầu xin ông trời cho con của tôi được bình an. Chỉ cần đứa nhỏ này có thể khỏe mạnh chào đời, có phải đánh đổi bất cứ thứ gì tôi cũng chấp nhận.
Một đêm dài đằng đẵng, cả tôi, cả anh đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lần này anh chẳng còn an ủi tôi nữa mà chỉ ném lại cho tôi những tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Anh nằm đó, tôi ngồi đây, cùng trên một chiếc giường, cũng đau nỗi đau chung nhưng mỗi người lại nhìn về một hướng khác nhau.
Hết cầu nguyện tôi lại tự trách bản thân mình, dù chưa một lần nói ra nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn cho rằng con gái đầu của tôi mất đi là hoàn toàn do lỗi của tôi. Còn đứa nhỏ lần này cũng thế, tôi đã lên mạng đọc nát những bài báo viết về nguyên nhân chửa ngoài tử cung. Bài nào cũng ghi mẹ bị viêm nhiễm chính là nguyên nhân lớn nhất. Điều đó có nghĩa là mọi tội lỗi lần này cũng đều do tôi, vì một người mẹ như tôi nên hai đứa con bé bỏng của tôi mới phải chịu khổ theo.
Một đêm thức trắng khiến cơ thể tôi rệu rã hơn bao giờ hết, tôi cùng chồng đi hết 3 bệnh viện lớn để kiểm tra nhưng kết quả vẫn không thay đổi . Một nữ bác sĩ có lẽ thấu hiểu được nỗi đau tôi đang phải chịu nên ngồi lại phân tích:
– Tôi biết anh chị đang rất đau lòng nhưng cũng không thể trốn tránh sự thật được. Chị đã chửa ngoài tử cung, hiện tại nồng độ BHCG đang khá thấp, kích thước vẫn còn nhỏ, chúng ta nên chấm dứt sự phát triển của bào thai sớm nhất có thể. ở giai đoạn này chị có thể sử dụng thuốc Methotrexate để ngăn chặn sự phân chia tế bào, bảo tồn ống dẫn trứng.
– Như thế có khác nào tôi tự tay giết con mình đâu hả bác sĩ?
– Chị đừng nghĩ như thế, chúng ta làm thế là để tốt cho chị, cho cả đứa bé. Nếu chị để lâu khi thai vỡ sẽ phải mổ phẫu thuật, khi ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản sau này của chị. Chị sẽ mất đi 50% cơ hội để mang thai tiếp nếu như phải mổ, đồng thời nếu có thai lại cũng có đến 15% sẽ bị tái phát chửa ngoài tử cung. Tôi mong chị hãy bàn bạc thật kỹ với người nhà để quyết định sớm, tránh những biến chứng xấu xảy ra.
Lồng ngực tôi đau cứng không thở nổi, tôi đã mất con, nếu bây giờ mất đi cả 50% cơ hội được làm mẹ thì làm sao tôi có thể sống tiếp. Dù đau lòng, nhưng cuối cùng vợ chồng tôi vẫn phải ký vào tờ giấy cam kết bỏ con.
Sau ngày hôm ấy tôi gần như bị trầm cảm, tôi sợ gặp mặt mọi người, sợ những lời hỏi han và ánh mắt thương cảm họ dành cho tôi. Cả ngày tôi chỉ nhốt mình trong phòng kín, nhớ về 2 đứa con xấu số và khóc. Thời gian đầu anh vẫn còn thương và an ủi tôi rất nhiều, nhưng tôi cố chấp quá anh chẳng còn đủ kiên nhẫn nên bỏ mặc tôi ở đó. Cũng may mẹ tôi hay tin nên tức tốc lên với tôi, nhìn mẹ một lần nữa phải rơi nước mắt vì mình tôi đau như trăm ngàn mũi tên xuyên qua lồng ngực. Khi thấy tôi phải sử dụng đến thuốc chống trầm cảm để điều trị mẹ đã bật khóc mà trách ông trời:
– Ông trời ơi con tôi nó làm gì nên tội mà ông đày đọa nó hết lần này đến lần khác như thế. Sao ông không trút cả lên đầu tôi mà hành hạ nó như thế hả ông trời.
Nỗi đau nào rồi cũng phải nguôi, dù có cố chấp tới đâu tôi vẫn phải tiếp tục sống. Cuộc sống của tôi và chồng lại trở về với quỹ đạo của trước kia. Hàng ngày đi làm, chiều đến tôi được nghỉ sớm hơn nên đảm nhiệm việc nhà, sau đó chờ chồng về ăn cơm. Hỏi han nhau vài câu rồi lại đi ngủ, cuộc sống vợ chồng phẳng lặng tới mức tẻ nhạt. Có những lúc tôi cố tình làm sai để cho anh phản ứng lại nhưng anh chỉ dửng dưng chẳng nói. Nhiều khi tôi ước chúng tôi cứ cãi vã, tranh luận có lẽ còn hạnh phúc hơn. Phải chăng vì giữa chúng tôi không có một đứa nhỏ để gắn kết nên tình cảm cũng mau chóng nhạt phai. Hay vì anh trách tôi đã không làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ nên như thế?
Thêm 6 tháng trôi qua, tôi vẫn xinh xắn mà không thể có thai.
Cuối tuần ấy tôi và anh lại phải về quê để dự tiệc đầy tháng của cháu gái. Con bé là con thứ 3 của chị chồng tôi, phía trên nó là 2 anh trai nên ai cũng cưng chiều con bé hết mực, chỉ có duy nhất mình tôi là chưa từng bế nó. Mọi người có thể nghĩ tôi ích kỉ, xa cách với nhà chồng, nhưng chỉ mình tôi mới hiểu nỗi đau trong tim mình.
Hôm nay là ngày vui của cả nhà, là bữa tiệc của cháu gái nhỏ, tôi không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người nên trốn về phòng khóc. Tôi nhớ con gái đầu của tôi, đứa con gái mà tôi mới chỉ được bế một lần đã phải vĩnh viễn xa cách. Nhớ cả đứa nhỏ chưa kịp thành hình đã bị mẹ tước đoạt sự sống. Tôi thèm lắm, thèm hơi ấm của trẻ thơ. Thèm được một lần vất vả chăm con, dù phải thức trắng đêm, dù đổ bệnh tôi cũng cam lòng.
Hôm ấy anh uống nhiều lắm, say tới mức nôn đầy nhà, bố mẹ chồng cứ trách tôi không quan tâm tới chồng mà vào trong phòng nằm một mình. Họ đâu thể hiểu cảm giác của tôi, đâu biết rằng tôi đang trốn chạy hiện thực chứ nào sung sướng gì. Tôi không dám trách bố mẹ chồng, tôi hiểu họ là vì xót con trai nên thế. Có trách chỉ dám trách mình vô dụng, đến một đứa con cũng chẳng thể sinh cho chồng.
– Nước, lấy cho cốc nước…
Tiếng chồng tôi lè nhè bên tai đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng chạy đi pha cho anh cốc nước chanh để giải rượu. Anh uống cạn rồi nằm nói trong vô thức, những câu từ lộn xộn nhưng tôi có thể hiểu được anh đang mơ về một đứa trẻ.
Tôi nhìn anh, nhìn ngắm thật kỹ giương mặt thân thương ấy. Dù lúc này anh đang say, dù quần áo có sộc sệch nhưng ở anh vẫn toát lên vẻ nam tính đến khó cưỡng. Giá mà tôi được như bao người vợ khác, có lẽ giờ này gia đình tôi đang ngập tràn tiếng cười.
Giặt sạch chiếc khăn, tôi nhẹ nhàng lau mặt cho chồng. Vừa lau vừa lắng nghe mấy lời tưởng chừng như vô nghĩa từ anh. Tôi ghi nhớ từng câu nói ấy rồi lại xót xa cho phận mình. Anh có oán trách tôi, mắng chửi tôi tôi cũng phải chịu.
———*———–*——–
Thêm một năm nữa trôi qua, niềm vui lại đến, tôi có thai lần 3. Lần này tôi cẩn thận nhiều lắm, đi xét nghiệm đầy đủ theo lời của bác sĩ, còn nghỉ hẳn làm để ở nhà dưỡng thai. Đến tuần thứ 12 hai vợ chồng đưa nhau đi khám sàng lọc theo lịch hẹn. Trời đất lại như sụp đổ khi bác sĩ nói tin thai đã ngừng hoạt động. Vẫn là nỗi đau ấy, vẫn tiếng khóc bất lực, hai vợ chồng vẫn đèo nhau đi khám thêm nhiều chỗ khác. Kết quả vẫn chẳng thay đổi.
Quay về, cả hai không ai nói với nhau một tiếng nào. Sau đó, tôi lén anh qua tiệm thuốc Bắc để tìm hy vọng. Một tuần sau đi thăm khám, bác sĩ yêu cầu nhập viện, lấy thai ra gấp vì đã chết lưu 10 ngày. Đau đớn hơn nữa là tôi khó có thể có thai tự nhiên được nữa.
Anh trầm tính hơn hẳn, còn mẹ chồng tôi thì thở ngắn than dài rằng:
– Ngày trước mẹ đi xem ngày cho hai đứa ông thầy bảo hai đứa mà lấy nhau thì đường con cái sẽ vô cùng khó khăn. Lúc ấy chúng mày đã có thai nên mẹ không tin, nào ngờ…
Bà bỏ lửng câu nói sau tiếng thở dài, để cho nỗi đau cứ thế xoáy sâu vào tim tôi. Dù chưa từng trách móc hay nặng lời với tôi, nhưng sau lần ấy lần hỏng thai mẹ chồng tôi cũng không còn quý mến tôi như trước. Cũng có thể do tôi mặc cảm nên tự mình xa cách với bà, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của bà khi nhìn mấy đứa cháu ngoại tôi lại chẳng dám lại gần.
Lần thứ 3 bỏ con tôi chẳng còn anh bên cạnh, phải tự mình chiến đấu với nỗi đau. Sáu tháng sau tôi tìm đến khoa hiếm muộn, hai vợ chồng tôi bắt đầu hành trình tìm con với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
Tôi sợ hãi trong căn phòng lạnh toát với vô số trang thiết bị y học. Tôi đau đớn cắn môi đến bật khóc mỗi khi mũi kim kia xuyên xuống cạnh rốn để kích trứng. Đau lắm nhưng nghĩ đến những đứa con, nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của anh tôi lại nhủ mình phải cố gắng hơn nữa.
Bệnh vện thông báo tôi được đến 5 cái phôi tốt, thế nhưng sau 2 tuần chuyển phôi tôi lại thất bại. Không còn anh ở bên tôi một mình tới bệnh viện chuyển phôi lần 2. Ai mách thuốc gì tốt tôi đều thử, bao nhiêu tiền bạc để dành của hai vợ chồng dồn cả vào việc tìm con. Vậy mà con vẫn chưa có. Tình cảm giữa hai vợ chồng cũng dần nhạt đi.
Hơn 3 năm kể từ ngày đứa con thứ 3 mất, số lần vợ chồng ngủ bên cạnh nhau chưa đầy một tháng. Mấy tuần lễ đầu không có anh, tôi khó ngủ vô cùng, nhưng rồi cũng quen dần. Anh đi về khuya hơn, tôi ngồi cầu thang đợi, có khi đến tận 2h sáng anh mới về. Thấy tôi ở đó anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng tiến về phòng làm việc rồi chốt chặt cửa.
Anh khuyên tôi đi làm trở lại cho khuây khoả, tôi cũng tự thấy vản thân cần một công việc. Nhưng dù có bận rộn tới đâu tôi vẫn chẳng thể nào quên đi nỗi đau trong lòng mình.
Rồi một lần khi điện thoại tôi hết tiền phải mượn điện thoại của anh để liên lạc, vô tình tôi phát hiện ra anh tâm sự với người cũ. Chỉ là mấy lời than thở mong con, mấy mẩu chuyện vụn vặt trong cuộc sống, chưa có bất cứ điều gì đi quá giới hạn nhưng tôi lại hờn ghen. Tôi cũng chẳng biết monhf đang ghen vì chị ấy từng là người cũ, hay ghen vì bản thân là vợ hợp pháp mà chẳng được chồng sẻ chia.
Tôi là vợ của anh, tại sao anh không tâm sự cùng tôi mà lại đi kể với một người khác. Tại sao ngay cả chuyện tôi khó giữ con anh cũng kể cho người ta? Tôi đau, nỗi đau của người mẹ vô dụng hoà cùng nỗi đau của người vợ thất bại càng khiến cho có thể tôi kiệt quệ hơn.
Đau đấy, hờn ghen đấy mà tôi lại chẳng dám nói ra. Ai bảo tôi vô dụng, ai bảo tôi yêu anh nhiều quá làm gì.
Trả điện thoại lại cho chồng, tôi vờ như không biết gì, tự lừa mình, dối người để ru ngủ bản thân trong cái vỏ bọc của gia đình. Nhưng rồi những cuộc nói chuyện của anh và chị ta ngày một nhiều, tôi lại chẳng còn đủ sức để chịu đựng nữa. Tôi xin dừng lại cuộc hôn nhân này vì khó sinh con cho anh.
Anh kiên quyết không chịu, lý do anh đưa ra rất nhiều, chủ yếu là vì thương hại tôi. Anh không chịu buông tay, cũng chẳng dừng lại cuộc trò chuyện với chị ấy.
– Tại sao anh không nói với em? Tại sao chuyện riêng tư của hai vợ chồng anh lại đi nói với người phụ nữ khác?
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!