Tại sân bay Kinh Hải.
Một chuyến bay chậm rãi hạ cánh, kết nối với cầu thang, các hành khách lần lượt xuống máy bay theo sự hướng dẫn của tiếp viên hàng không.
Vừa đặt chân lên mặt đất, Dạ Minh đã hít sâu một hơi. Bảy năm không về, bầu không khí quê nhà khiến anh nhớ nhung không thôi.
Lúc này người ra khỏi cổng khá đông, có một cô gái cõng theo một đứa bé đi song song với anh, đứa bé trong giỏ chắc chưa đầy một tuổi, nước mũi ròng ròng đang say sưa mút ngón tay.
Dạ Minh không biết hai mẹ con họ, nhưng thứ cô ấy đang ôm trong lòng lại khiến anh chú ý.
Một hộp hình vuông trùm vải đen, kia chắc hẳn là một hũ tro cốt. Điều đó cũng bình thường thôi, chỉ là dưới lớp vải đen lại lộ ra một góc màu đỏ.
“Tránh ra! Tránh ra!”
Đằng sau truyền đến một tiếng hét.
Một nhóm người vây quanh một thanh niên đeo kính, đám đông đều bị xô sang bên cạnh, ánh mắt tràn ngập vẻ tức giận mà không ai dám nói gì.
“Thứ không có mắt, cút đi!”, có gã vệ sĩ giơ tay đẩy cô gái một cái.
Cô gái lảo đảo ngã sấp xuống đất, đứa nhỏ sau bị giật mình khóc ré lên, hũ tro cốt rớt xuống đất, miếng vải đen văng xa lộ ra tấm vải đỏ. Nói chính xác hơn là một lá cờ, bên trên thêu một cái đầu rồng màu vàng.
“A… Phi! Đúng là xui xẻo!”
Thanh niên đeo kính liếc hũ tro cốt dưới đất với vẻ mặt chán ghét, khạc một ngụm về phía cô gái, cục đờm ấy lại rơi trên hũ tro cốt.
Cô gái ngẩng đầu liếc hắn một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, cắn chặt môi vội vàng dùng cổ tay áo lau chùi cái hộp sạch sẽ, kiểm tra trái phải trên dưới một phen, xác nhận không sứt mẻ mới thở phào, gỡ giỏ xuống dỗ đứa trẻ.
“Đứng lại!”
Một tiếng quát tuy không lớn lại tràn ngập sự tức giận vang lên.
Đoàn người nghe tiếng dừng lại, thanh niên đeo kính quay đầu đỡ kính, liếc anh: “Anh đang nói chuyện với tôi?”
“Anh đó! Đậy hũ tro cốt lại rồi nhặt lên!”, Dạ Minh chỉ vào đối phương, đanh giọng nói.
Người xung quanh nghe vậy đều cúi đầu bước nhanh rời đi, ánh mắt nhìn anh cũng tràn ngập lo lắng.
Bảy năm rồi Dạ Minh không về nên đương nhiên không biết thanh niên đeo kính kia, nhưng người xung quanh lại biết.
Cậu cả Chu Vũ nhà chủ tịch tập đoàn Chu thị ở Kinh Hải, cũng là người thừa kế sau này của tập đoàn.
Nhìn khắp Kinh Hải, đừng nói người bình thường, ngay cả những gia tộc lớn khác cũng chẳng dám chọc vào nhà họ Chu, đặc biệt là cậu cả vô cùng ương bướng và kiêu ngạo này. Không ngờ thanh niên kia lại không biết trời cao đất rộng, chủ động chọc vào hắn.
“Con mẹ nó mày vừa nói gì!”, một gã vệ sĩ dẫn đầu xông tới giơ tay muốn đấm Dạ Minh một cái, hiển nhiên cũng biết chút võ trong người.
Ở Kinh Hải này, chưa có ai là dám nói như vậy với cậu chủ nhà gã.
Mắt thấy vệ sĩ ra tay, người xung quanh đều lộ ra vẻ chế nhạo, ngoảnh mặt làm ngơ.
Muốn cậy mạnh cũng phải nghĩ kỹ xem mình có năng lực ấy không, chọc vào nhà họ Chu thì đúng là trứng chọi đá tự rước họa vào người.
Nắm đấm vung đến, Dạ Minh lại chẳng hề nhúc nhích, nhẹ nhàng giơ tay phải lên rồi hạ xuống.
“Bốp!”
Gã vệ sĩ hoàn toàn không thấy đối phương ra tay như thế nào, người đã trực tiếp bay ra cả hơn mười mét rồi ngã bịch xuống hành lang, nằm im không nhúc nhích, máu tươi không ngừng trào ra sau mỗi nhịp thở.
Người xung quanh đều sững sờ ở tại chỗ, cả đám không nhịn được mà há hốc mồm, chẳng thể tin vào cảnh tượng trước mắt.
Ánh mắt Chu Vũ hoảng sợ, hắn rất rõ trình độ của vệ sĩ nhà mình, ai cũng được chọn lựa một cách nghiêm khắc, bình thường một người hoàn toàn có thể hạ gục bảy, tám người cũng không nói chơi.
“Mày? Mày là ai?”, Chu Vũ thầm hoảng sợ, đối phương cũng không khỏi khủng bố quá rồi, vệ sĩ của mình hoàn toàn chẳng thể đỡ nổi.
Dạ Minh không thèm để ý đến hắn, vẻ mặt trịnh trọng khom lưng đắp lá cờ lên, sửa sang một chút rồi đặt vào trong tay cô gái.
Đương nhiên là anh hiểu ý nghĩa của việc dùng lá cờ phủ lên hũ tro cốt, còn đồ án trên lá cờ thì Dạ Minh lại quá quen thuộc.
Anh không nhớ đã bao lần mình tự tay giao thứ này cho người nhà binh sĩ, từng tiếng khóc than giày xéo từ tận đáy lòng cứ văng vẳng bên tai.
Ai mà chẳng phải là trụ cột trong lòng bố mẹ, là người yêu thương nhất trong mắt vợ, là anh hùng trong cảm nhận của phái nữ!
Vô số anh hùng cứ thế đánh đổi cả bản thân hi sinh cho tổ quốc, dùng máu tươi và mạng sống đổi lấy hòa bình. Thế nên, ai cũng là anh hùng dân tộc và phải được người đời nhớ ơn.
Không ngờ lúc này lại bị cái loại cặn bã của xã hội như vậy sỉ nhục.
“Mày có biết trong đây là ai không?”, Dạ Minh bước lên trước một bước đầy khí thế, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như đao tước.
“Ai? Chẳng phải chỉ là một người chết thôi à?”, Chu Vũ bĩu môi với vẻ khinh bỉ.
Dạ Minh thấy vẻ mặt của đối phương thì ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo: “Anh ấy là chiến sĩ biên phòng, dùng cả tính mạnh để bảo vệ lãnh thổ Hoa Hạ, là anh hùng bảo vệ cả một vùng, sao có thể để mày sỉ nhục như vậy. Tao cho mày một cơ hội, quỳ xuống dập đầu ba cái xin lỗi đi!”
Cô gái ngây ra một lát rồi vội xua tay: “Không cần, không cần!”, sau đó nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh, người đó không đắc tội nổi đâu, anh đi mau đi!”
Cô gái sinh sống ở Kinh Hải nhiều năm nên đương nhiên biết cậu cả nhà họ Chu kia, đắc tội hắn thì sau này gần như không thể sống yên ổn được.
“Tao? Tao dập đầu cái này ấy hả? Nó cũng xứng à?”, Chu Vũ khinh bỉ ra mặt, từ bé đến giờ, hắn chưa quỳ bao giờ chứ nói chi là dập đầu trước người khác.
Chiến sĩ biên phòng thì sao? Anh hùng thì sao? Một người chết mà thôi, sự lớn mạnh của nhà họ Chu khiến hắn chẳng còn kiêng dè gì từ lâu rồi.
Mấy năm nay, nhà họ Chu quả thật rất mạnh ở Kinh Hải, nhưng trong mắt Dạ Minh thì cũng chỉ là loại tôm tép mà thôi.