"Vâng." Tuyết Miêu gật đầu, rồi chợt biến mất.
Hắn cảm nhận được Tuyết Miêu đã lao đi trước, nàng ta đích thân dò xét.
"Thật ra không cần nàng tự ra tay đâu." Hắn lẩm bẩm một câu.
Rồi bảo Cá Chạch: "Cá Chạch, tăng tốc. Phía trước hai trăm dặm, chuẩn bị khai chiến."
"Vâng, chủ nhân." Cá Chạch đáp, vèo một cái biến mất tại chỗ.
Ngay sau đó, cách đám người Dương Bách Xuyên 200 dặm, thân hình khổng lồ của con Cá Chạch hiện ra.
Nó nheo mắt, quả nhiên thấy hơn ngàn người lơ lửng giữa tinh không, phấp phới cờ hiệu Vẫn Tinh Điện, hiển nhiên đang đợi bọn hắn.
Thần thức đảo qua, quả đúng như dự liệu, trong hơn ngàn người chỉ có chín kẻ cảnh giới Thông Ngộ, chưa tới mười. Kẻ tu vi cao nhất là thông ngộ lục trọng thiên, những kẻ còn lại đủ cả từ nhất trọng đến ngũ trọng thiên. Ngoài ra khoảng một ngàn người khác chỉ ở bậc Tiên Tôn mà thôi.
Đa phần những người nay đen từ cac thế lực tiên mon lệ thuộc Tiên Vực Vẫn Tinh. Là những thế lực cầm đầu ở Tiên Vực Vẫn Tinh này nên lúc này phải góp sức.
Nhưng rồi tất cả chỉ là bia đỡ đạn mà thôi.
"Giết sạch."
Đứng trên lưng Cá Chạch, hắn khẽ nhả hai chữ.
"Giết ... "
Đội ngũ thông ngộ sau lưng hắn lập tức lao vút đi.
Tuy chỉ cỡ chín mươi người, còn bên kia hơn ngàn, nhưng hai bên hoàn toàn không cùng đang cấp.
Đây là một cuộc tàn sát nghiêng về một bên.
Một thông ngộ vài trọng thiên đã đủ giết sạch hơn ngàn Tiên Tôn.
Bên Vẫn Tinh Điện, mặt mày ai nấy đều biến sắc.
Bọn họ đã sớm nhận được tin, Vân Môn nho nhỏ lại dám tuyên chiến với mấy thế lực lớn, mà mục tiêu đầu tiên lại chọn ngay Vẫn Tinh Điện.
Kẻ dẫn quân lần này là một vị trưởng lão của Vẫn Tinh Điện, cũng là người bước ra từ bí cảnh Tiên Ma, Tổ Giáp.
Ông ta bị nhốt trong bí cảnh Tiên Ma hơn ba vạn năm, mãi đến hơn ngàn năm trước mới thoát ra được. Ba vạn năm đủ đổi thay nhiều điều.
Trước tiên là lòng người.
Khi Tổ Giáp tiến vào bí cảnh, ông ta mới chỉ là một Tiên Tôn. Ba vạn năm sau ra ngoài, người cùng thế hệ kẻ thì chết, kẻ thì biệt tích, có kẻ còn sống mà tu vi vẫn chưa vào nổi Thông Ngộ, còn ông ta thì đã thành cường giả thông ngộ lục trọng thiên.
Thế nên tâm thái có phần kiêu ngạo, chẳng hề coi Vân Môn ra gì.
Lần này chặn Vân Môn, chính ông ta đã chủ động xin đi.
Dẫn theo tám cường giả thông ngộ và hơn ngàn Tiên Tôn xuất chinh.
Ông ta không tham gia trận tấn công Vân Môn hơn ngàn năm trước, bởi vì sau đó ông ta mới bước ra được từ bí cảnh Tiên Ma nên cũng không hiểu biết gì về Vân Môn, mà ông ta cũng thấy chả có gì đáng để tìm hiểu.
Trong mắt Tổ Giáp, Vân Môn chỉ là một tiên môn nhỏ không đáng nhắc tới, chưa từng nghe tên.
Nào ngờ khi đối phương xuất hiện, lại dẫn theo tám chín chục cường giả thông ngộ, trong đó có không ít kẻ có khí tức mạnh hơn ông ta rất nhiều.
Tổ Giáp điên cuồng rủa thầm: "Tổ Kế Thiên, sao ngươi không nói trước cho ta biết Vân Môn nhiều thông ngộ thế này."
Lúc này, ông ta chỉ cảm thấy hoảng sợ.
Kế đó ông ta thấy thanh niên tóc bạc đứng trên đầu yêu thú khổng lồ, bật ra hai chữ giết sạch, lập tức trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, chạy!
Không chạy thì chết.
Ngu mới không chạy.
Chưa nói tới đám cao thủ mạnh đến mức ông ta không nhìn ra thực lực, chỉ riêng con yêu thú cao gần vạn mét kia đã không phải loại dễ đối phó rồi.
Tuy ông ta không nhận ra đó là yêu thú gì, nhưng khí tức toát ra vừa hung hãn, vừa đậm mùi hoang dã, đây đúng là một con hung thú.
Tổ Giáp cảm thấy mình cũng không đánh nổi con hung thú này.
Ngay sau đó, gã không hề do dự mà biến mất tại chỗ, quay lưng bỏ chạy.
Thần hồn gã rung lên bần bật, CMN kinh khủng quá.
Đây đâu phải tiên môn nhỏ gì, e rằng cả Tiên giới cũng chẳng có nơi nào nhiều cao thủ đến vậy.
Chỉ trong chớp mắt, Dương Bách Xuyên đã hạ lệnh tàn sát.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!