Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

Đám người Dương Bách Xuyên chỉ thấy lá liễu lay động, sau đó Vu Hoàng hét thảm, hai chân đứt lìa.

Cây liễu gia thậm chí còn chưa xuất hiện, chỉ là một vài chiếc lá bay tới mà thôi, bản lĩnh thần thông này quả thật là thâm sâu khó lường.

Cả Dương Bách Xuyên và Vân Trường Sinh cũng không biết thực lực tu vi của lão Liễu, nhưng hiện tại bọn họ có thể xác định, với cây liễu già mà nói nguyên thần pháp tướng của Thông Ngộ ngũ trọng thiên chẳng là cái thá gì.

Tiếng thét của Vu Hoàng vang vọng khắp nơi, đôi chân bị chặt đứt kia chính là một phần Nguyên Thần của hắn.

"Đừng ... xin ngài tha mạng!" Vu Hoàng ngông cuồng tự đại đã bị dọa sợ.

Hắn cảm nhận được, chủ nhân của giọng nói này thật sự sẽ giết mình, hoặc nói đúng hơn, hắn chẳng là gì trong mắt đối phương, không đáng để quan tâm.

Hắn không ngờ trong Vân Môn lại có một cường giả kinh khủng như vậy. Đáng sợ hơn là cho đến bây giờ, ngay cả mặt mũi của đối phương hắn cũng chưa nhìn thấy, chỉ nghe được giọng nói và nhìn thấy lá liễu mà thôi. Hắn giống như một đứa trẻ ba tuổi gặp phải người khổng lồ, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Một sự tồn tại cường đại và thần bí, chỉ vài câu nói đã có thể nghiền ép hắn, quá đáng sợ. Lúc này, nói Vu Hoàng sợ đến vỡ mật cũng không quá đáng.

Mặc dù hiện tại hắn chỉ là nguyên thần pháp tướng, cho dù bản tôn của hắn có xuất hiện thì hôm nay cũng đừng hòng mà toàn vẹn trở về.

Không sợ không được. Nếu hôm nay nguyên thần pháp tướng này bị diệt, hắn sẽ tổn thất ngàn năm tu vi, thậm chí còn bị ám ảnh sinh ra tâm ma, với hắn mà nói thì chuyện này không có lợi ích gì.

Vậy nên hắn cầu xin, hi vọng vị cường giả không lộ diện kia sẽ tha cho hắn.

"Hahaha ~ Bây giờ mới xin tha ... Tiếc quá, muộn rồi. Dám đến chỗ của lão nương diễu võ dương oai, não ngươi bị cửa kẹp rồi phải không? Trên đời này, phạm sai lầm đều phải trả giá. Cũng không có gì to tát, ngươi chỉ mất Nguyên Thần Pháp Tướng thôi, nhiều lắm là mất đi nghìn năm đạo hạnh, chuyện nhỏ ấy mà ~"

Giọng lão liễu vẫn nhàn nhã đùa cợt, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta cảm thấy đay là một kẻ buồn vui thất thường.

Tinh Thần Tử đầy kinh nghiệm, nghe giọng nói vang vọng của cây liễu già, Tinh Thần Tử không nhịn được bật cười: "Bản tôn của Vu Hoàng chắc giờ đang phun máu, haha, rơi vào tay lão già biến thái, hôm nay hắn ra khỏi nhà mà không xem lịch ~"

Dương Bách Xuyên cũng biết cây liễu già sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Vu Hoàng, lời vừa rồi chỉ là tính cách của bà. Hắn biết Vu Hoàng sắp tiêu đời.

Nhưng lúc này, Vu Hoàng vẫn không biết sống chết, còn uy hiếp lại lão liễu.

Hắn ta nói: "Bản tọa chính là đệ đệ của Tam Đại Chúa Tể Cửu Trọng Thiên - Vu Thiên Tôn, hôm nay nếu ngươi dám ra tay, sau này ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn, mặc kệ ngươi là ai, trên trời dưới đất đều không có chỗ cho ngươi dung thân ... "

"Đúng là tìm chết ... " Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Chỉ có hắn biết, lão liễu là sinh linh Thần Giới, sao có thể bị một sinh linh Tiên Giới như Vu Hoàng đe dọa?

Vu Hoàng cũng không có sự lựa chọn nào khác, bởi vì hắn đã xin tha nhưng lão liễu vẫn thang thung tuyen bố sẽ diệt han, vậy nen mới đành dọa dẫm.

Nếu là người khác, có lẽ sẽ do dự khi Vu Hoang nhắc đến Tam Đại Thiên Tôn, bởi ba thế lực này đã thống trị Tiên Giới trong một thời gian dài.

Năm đó hắn đã từng nghe lão đầu nhắc tới một lần, phía sau Tam Giới dường như co liên quan đen Thien Gioi, tức la sau lung Tam Đại Thien Ton là thế lực Thần Giới.

Nhưng Vu Hoàng đã uy hiếp nhầm đối tượng ...

Quả nhiên, lão liễu bật cười.

"Hahaha ... Tiểu tử này thật đáng yêu, làm tỷ tỷ sợ đến mức không dám giết ngươi đây này, phải làm sao đây ~" Giọng nói của cây liễu già lại vang lên.

"Hừ, biết sợ thì mau thả ta đi! Bản tọa sẽ không truy cứu chuyện này." Vu Hoàng nghe vậy tưởng lão liễu sợ thật, hắn lập tức lên giọng.

Xung quanh hắn bị lá cây áp chế, căn bản không thoát ra được.

Vu Hoàng nghe cây liễu già nói: “Được được, tỷ tỷ sợ ngươi rồi, thả ngươi đi đó, hahaha ... ”

Theo tiếng cười, những chiếc lá liễu vốn đang tỏa ra ánh sáng đầy màu sắc bỗng nhiên sáng rực rồi xoay tròn như lưỡi dao.

Từng chiếc lá lao thẳng về phía Vu Hoàng.

"A ... ngươi nói thả ta mà ... aaaa ... "

Tiếng thét của Vu Hoàng vang vọng khắp đất trời.

La liễu biến thành lưoi đao, từng nhát cắt lên thân thể hắn.

"Ahaha ... Thả mà, sao lại không thả được chứ? Ý tỷ là, sau khi chém nguyên thần pháp tướng của ngươi thành ba nghìn mảnh thì sẽ thả, xin lỗi nha, tỷ tỷ quên không nói rõ ... Ngươi cố nhịn một chút đi, không nhiều, chỉ ba nghìn nhát cắt mà thôi, chém xong rồi tỷ chắc chắn sẽ thả, À, với điều kiện là ngươi phải còn sống ... "

Giọng nói vui vẻ của lão liễu vang lên, khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng thầm chửi: "Đồ biến thái chết tiệt!"

Vân Trường Sinh và Tinh Thần Tử mặt mày tái mét. Cây liễu già này đúng là biến thái.

Bảy mươi lão Tiên Tôn còn lại nuốt nước bọt.

Một cường giả đã đáng sợ, nhưng vị cường giả này còn là kiểu biến thái buồn vui thất thường.

Mặc dù đang hành hình kẻ địch, nhưng chính họ cũng thấy ớn lạnh.

Những lão Tiên Tôn không theo Lôi Hâm làm phản, lúc này bọn họ cảm thấy vô cùng may mắn vì đã không phạm sai lầm.

Không ai ngờ Vân Môn lại có một cường giả kinh khủng như vậy. Chỉ bằng vài chiếc lá, đã biến nguyên thần pháp tướng của Vu Hoàng - một Thông Ngộ ngũ trọng thiên thành cá nằm trên thớt!

Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!