cộc...cộc....cộc... Tiếng gõ cửa của bà quản gia đang có chút lo sợ và gấp gáp gõ cửa phòng cô
"Giang tiểu thư đã chuẩn bị xong chưa, thông gia của gia tộc Hàn đã đến, cô có thể xuống lầu"
Giang Thanh Hân không trả lời bà, lặng lẽ mở cửa bước ra, theo sự giúp đỡ của quản gia mà xuống lầu.
Bên dưới lầu, tiếng nói cười thương mại của hai bên gia tộc đang tiếp diễn bỗng thấy cô, đột nhiên ngừng lại. Hàn phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng
" Đây là Hàn Thanh Hân cháu dâu tương lai của chúng tôi đây phải không?"
vừa hỏi bà nhẹ nhàng đánh giá cô từ trên xuống, ngoại trừ đôi mắt bị mù ra, mọi thứ đều rất vừa ý, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi căng bóng hồng hào, sóng mũi cao thanh tú,... có thể tóm tắt gương mặt của cô bằng một câu "ngũ quan cân xứng" cùng với mái tóc dày bồng bềnh xoăn nhẹ nhàng, nếu cô không bị mù thì có lẽ cô đã trở thành một đại mỹ nữ aaa.
Giang lão gia không đáp chỉ khẽ gật đầu.
Sau một hồi nhìn kĩ cháu dâu tương lai của mình, Hàn lão gia tỏ vẻ hài lòng rồi mới bắt đầu bàn chuyện chính, đi thẳng vào mục đích của cuộc liên hôn của hai gia tộc
" Hai bên gia tộc ta đều biết rõ mục đích của nhau. Hàn tộc chúng tôi cần đường biển của thông gia để vận chuyển vũ khí mà không bị kiểm soát, Giang tộc các người muốn thao túng toàn bộ mỏ khoáng sản ở Tây Châu, chúng tôi có thể đáp ứng đều đó, chúng tôi sẽ cho người rút lui toàn bộ, đồng thời nếu hai gia tộc liên hôn chẳng phải như hổ trong rừng mọc thêm cánh sao đồng thời cũng dễ dàng đối phó với Long bang"
Nhanh chóng quyết đoán là thái độ làm việc của Hàn lão gia. Giang lão gia không nói gì chỉ uống một ngụm trà trên tay, thay cho câu đồng ý với điều kiện thỏa thuận vừa rồi. Dù sao cháu ông đã 20 tuổi, cũng đã đến lúc nên lập gia đình. Mặc dù cháu ông có bị mù thì cũng không thể gả đại cho một tên quê mùa tiểu tốt, ít nhất cũng phải gả cho đại thiếu gia Hàn Trạch Âu đứng trên vạn người kia. Cuộc liên hôn này đối với gia tộc họ Giang chỉ có lợi chứ không có hại.
Thanh Hân cô ngồi im đó chỉ có nhiệm vụ duy nhất là để cho Hàn thông gia nhìn thấy mặt cô con dâu của họ mà thôi, mà ông cô cũng không ép cô phải mở miệng lấy lòng bên nhà thông gia.
........
Sau một buổi đàm phán, cuối cùng hai bên đã đưa ra quyết định là tuần sau sẽ tiến hành hôn lễ cho Hàn Trạch Âu và Giang Thanh Hân, còn giấy kết hôn ngày mai sẽ có người mang đến cho cô kí tên vào.
"Cũng đã đến giờ cơm, mời hai ông bà thông gia ở lại dùng bữa cùng gia tộc chúng tôi sẵn kể cho cháu gái tôi biết sơ về chồng sắp cưới của nó"
Hai ông bà Hàn không nói gì chỉ gật đầu đồng ý lời mời dùng cơm. Trong suốt bữa ăn, hai ông bà Hàn vô cùng hài lòng với thái độ cô con dâu này: xinh đẹp, chuẩn mực đúng ý.
Sau bữa cơm đó, cô mới biết được thì ra Hàn Trạch Âu_người cô sắp gọi là chồng là tổng tài của tập đoàn MW đứng đầu thế giới, đồng thời là lão đại của Hắc bang dù mới 28 tuổi. Và sau khi lên phòng, cô lại được nghe thêm thông tin về hắn từ hai cô bạn Tiểu Hy và Ry Trần là hắn nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, đặc biệt là không gần nữ sắc, xem phụ nữ như cỏ rác, nghe nói hắn chỉ chơi thân với Trần Dư Sinh_anh trai của Ry Trần đồng thời là phó tổng của tập đoàn Trần Gyll cũng là lão nhị của Hắc bang, Lưu Khiết_ tổng tài tập đoàn YJ đứng thứ 4 thế giới và là lão tam của Hắc bang, Hoàng Khâu phó tổng tập đoàn LDY đứng thứ 5 thế giới cũng là lão tứ Hắc bang, ngoài ra hắn còn có một người bạn nữa, nhưng anh của Ry Trần không kể cho Ry Trần cô nghe, nên cô chỉ biết được bao nhiêu đó.
Cô suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nghĩ đến cuộc sống hôn nhân sau này với hắn, một cuộc hôn nhân không tình yêu, cuộc hôn nhân xuất phát từ lợi ích của hai gia tộc liệu những năm tháng sau này của cô sẽ được hạnh phúc hay như cuộc sống của một người chị Tuyết Thanh mà cô quen biết_ cuộc hôn nhân của cô ấy không xuất phát từ tình yêu, chẳng qua vì lời nói hôn ước lúc trẻ của ba cô ấy mà đã ép cô ấy lấy ngườu mình không thích để rồi có một kêt cuộc không mấy tốt đẹp là bị chồng hành hạ trong suốt 4 năm liền, ngày ngày chịu những trận roi đau đớn về thể xác lẫn về tâm hồn, khi chị ấy mang thai người chồng vũ phu của chị còn đa nghi cho rằng đứa con mà chị đang mang không phải là cốt nhục của hắn, thế là hắn nhẫn tâm đem chị vào phòng mổ bệnh viện bắt chị bỏ đi cốt nhục đầu tiên. Hành động nhẫn tâm đó không chỉ lấy đi đứa con chưa hình thành hình hài mà cũng đã cướp đi quyền làm mẹ của chị. Đau đớn, nhục nhã về thể xác lẫn tâm hồn, chị đã bao lần trốn thoát nhưng điều bị người chồng vô nhân tính đó bắt được. Cuối cùng, chị chỉ còn cách gieo mình xuống sông vứt bỏ thể xác này để tìm sự tự do mà chị hằng ao ước bấy lâu. Sau một hồi nhớ lại chuyện của người chị mà mình hằng kính mến, cô đau lòng thay cho cuộc đời chị rồi liên tưởng đến tương lai của bản thân mình, suy nghĩ một lúc lâu cô đã chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay biết.....