Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com




Hạ Ninh về đến phòng thì trực tiếp leo lên giường nằm ì ra. Cô thật sự mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc không suy nghĩ gì cả. Nhưng nhắm mắt lại chưa được 3 giây đã phải mở choàng mắt ra. Bệnh dị ứng này của nguyên chủ cũng quá nặng rồi. Bây giờ nhắm mắt lại,cô cũng sẽ nhớ ngay đến bó hoa lúc nãy. Khiến mũi cô cứ cảm thấy ngưa ngứa khó chịu. Cô thở dài ngồi dậy lấy đồ đi vào phòng tắm. 

Sau khi vào phòng tắm đóng cửa lại. Thì bên ngoài, điện thoại cô đang không ngừng reo. 

Bên kia người gọi không ai khác hơn chính là Hàn Trì. Cậu đi đi lại trong phòng. Vẻ mặt khẩn trương. Nãy giờ cô gọi cho Hạ Ninh đến 5 cuộc rồi. Nhưng không ai nghe máy,trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt.

Lúc thấy được những tấm ảnh kia cậu đã giật mình,sao đó cực kỳ lo lắng. Cậu giật mình là không biết tại sao Hạ Ninh lại cho một người đàn ông bế mình đi giữa sân trường như thế. Nhưng 10 phút sau,cậu lại thấy tấm ảnh Hạ Ninh nằm trên giường bệnh trắng toát,một người đàn ông khác ngồi bên cạnh. Mà người đàn ông này lại không phải người đã bế cô. 

Nhưng điều làm Hàn Trì lo lắng không phải những người đàn ông này. Mà anh đang lo lắng khi nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh. Có nghĩa là cô đã bị gì đó. Tới mức người đàn ông ban đầu phải bế cô. Hàn Trì lo lắng gọi mãi cho Hạ Ninh không biết phải làm như thế nào.

Đúng lúc này cửa phòng cậu lại được mở ra. Một cô gái sải bước đi vào.

"Hàn Trì, mình gọi cậu nãy giờ cậu không nghe thấy à. Cậu đang gọi điện thoại cho ai thế". 


Thái Vi Vi bước vào tự nhiên ngồi lên giường của Hàn Trì. Cô ngước nhìn cậu đang đứng cạnh cửa sổ. Tối hôm qua,lần đầu tiên cậu chủ động gọi điện thoại cho cô. Cũng là lần đầu tiên cậu chủ động hẹn gặp cô. Cô vui đến mức mất ngủ cả đêm. Sáng nay còn có tiết học quân sự cô cũng không quan tâm. Liền lấy lý do bệnh cảm nhờ bạn xin phép nghỉ. Cô về nhà chọn quần áo mới,thay ra thay vào ngắm mình trước gương. Gần như hết cả buổi sáng cô mới ưng được một bộ này. Cô đang mặc một chiếc váy xòe màu xanh biển. Màu mà Hàn Trì thích nhất. Cô thay xong lập tức chạy tới đây. Trong lòng vừa mừng vừa lo.

Nhưng đến đây lại nghe người giúp việc nói ba mẹ Hàn Trì không có nhà. Cô thầm mừng bởi vì từ khi nhà cô hủy hôn. Ba mẹ Hàn Trì cũng không còn thích cô như trước nữa. Thậm chí mẹ Hàn Trì còn ác cảm với cô. Vì vậy cô lo sợ phải gặp ba mẹ Hàn Trì. Nhưng cũng may lo lắng của cô đã được giải quyết.

Cô hỏi người giúp việc Hàn Trì đâu. Người giúp việc nói cậu đang ở trong phòng. Nên cô chạy thẳng lên phòng cậu. Đứng ngoài cửa gõ cửa cả buổi,cô còn khẽ gọi cậu. Nhưng vẫn không ai lên tiếng. Nếu không phải có dì giúp việc đi ngang nói Hàn Trì đang gọi điện thoại nên có lẽ không nghe thấy cô gọi. Cô còn tưởng Hàn Trì không có trong phòng. Vì vậy cô mở cửa bước đại đi vào phòng.

Vào phòng cô thấy Hàn Trì không biết đang gọi cho ai. Gương mặt cậu hiện lên sự lo lắng. Thậm chí là bất an, vì cậu cứ đi qua đi lại bấm gọi liên tục. Cô đi đến bên giường ngồi xuống nhìn cậu. Vậy mà cậu tập trung vào điện thoại đến mức không phát hiện ra sự có mặt của cô. Cô nhíu mày.

"Vi Vi cậu đến lúc nào thế". Hàn Trì lúc này mới phát hiện ra sự có mặt của Thái Vi Vi.

Bởi vì tâm trạng cậu đang rối bời vì không gọi được cho Hạ Ninh. Nên cậu cũng không phát hiện ra sự có mặt của Thái Vi Vi. Chỉ khi cô ấy lên tiếng mới lôi kéo suy nghĩ của cậu về.

"Mình đến được một lúc rồi đấy. Cậu gọi cho ai vậy? Bộ gọi không được à". 

"Mình đang gọi cho một người bạn. Mình nghe nói cô ấy không khỏe. Định gọi hỏi xem thế nào, nhưng gọi mãi không có người nghe máy. Mình đang rất lo lắng". Hàn Trì lo lắng nói.

Thái Vi Vi nghe vậy mày càng nhíu chặt. Cô có thể chắc chắn người trong lời nói của cậu là đang chỉ ai. Ngoài còn nhỏ lẳng lơ Hạ Ninh ra thì còn ai vào đây nữa. Lúc nãy cô có kịp thấy được những bức ảnh đăng trên mạng kia. Đúng là con gái lẳng lơ. Hết thằng đàn ông này bế đến thằng khác chăm sóc. Chỉ có Hàn Trì mờ mắt mới đi quan tâm lo lắng cho một đứa con gái không ra gì như vậy. 

Cặp kè với trai lạ vào khách sạn vừa mới được gỡ bài. Giờ lại nổi lên với thằng khác. Thái Vi Vi mỉm cười khinh thường.

Nhìn thấy tất cả biểu cảm của Thái Vi Vi. Hàn Trì nhíu mày. Cậu còn đang phân vân không biết có phải lại là cô hãm hại Hạ Ninh nữa không. Nhưng nhìn biểu hiện này chắc là phải rồi.

"Vi Vi lại là cậu làm sao?". Hàn Trì cố gắng kiềm chế tâm trạng giận dữ của mình lại.

Thái Vi Vi nhướng mày nhìn Hàn Trì. Cô không hiểu cậu đang nói gì. Cô đã làm gì chứ.

Thấy cô nhướng mày nhìn mình. Hàn Trì biết có lẽ cô không hiểu cậu đang hỏi chuyện gì. Vì vậy cậu hỏi thẳng.

"Có phải bức ảnh Hạ Ninh dìu một người đàn ông vào khách sạn là do cậu đăng phải không?". 


Thái Vi Vi ngạc nhiên. Nhưng cô cũng hiểu ra. Một người như Hàn Trì nếu muốn biết chuyện gì cũng không khó đối với cậu. Huống chi cậu còn quan tâm để ý đến con nhỏ đó như vậy.

"Phải là mình làm". Cô thản nhiên gật đầu. Bởi vì Hàn Trì cũng điều tra và nắm chắc rồi. Cô có chối cũng vậy thôi. Nên cô cũng lười dấu diếm.

"Tại sao cậu phải làm như vậy". Hàn Trì sắc mặt khó coi.

"Mình ghét cô ta. Giả vờ giả vịt. Lẳng lơ." Thái Vi Vi khinh bỉ nói thẳng.

"Cậu….". 

Hàn Trì thật sự tức đến mức không biết phải làm thế nào với Thái Vi Vi. Cậu không ngờ cô lại thẳng thừng nói ra như vậy. Cũng không thèm dè dặt mà mắng thẳng Hạ Ninh. Cậu thật sự cực kỳ khó chịu khi nghe thấy người khác nói xấu Hạ Ninh như vậy.

 Cô ấy đã chữa hết chân cho cậu. Làm rất nhiều chuyện vì cậu mà không hề tính toán gì. Cô ấy tốt như vậy. Cậu không chấp nhận người khác nói khó nghe về cô. Hàn Trì hít sâu cố gắng đè nén lại tâm trạng.

"Chuyện lần này cũng là do cậu làm sao".

Tuy cậu chưa kịp điều tra ra người đăng là ai. Nhưng từ cái nhìn phiến diện mà Thái Vi Vi dành cho Hạ Ninh. Cậu đoán 7 đến 8 phần chuyện lần này cũng do cô làm.

"Chuyện lần này chuyện gì?. A chuyện mấy tấm ảnh cô ta được đàn ông bế đi trong trường,rồi đàn ông chăm sóc khi bệnh đấy hả. Mình còn đang thầm mắng người chụp và người đăng bức ảnh đó đây. Chụp hình gì mà kém như thế. Không rõ mặt đã đành còn bị nhòe nữa. Nếu là mình, mình sẽ chụp sắc nét hơn nhiều. Giống lần trước vậy đấy. Còn nữa câu status cũng không dễ nghe như thế đâu. Gì mà nữ thần ngất xỉu được trai đẹp bế lên. Gì mà nữ thần được trai đẹp chăm sóc. Nếu là mình, mình sẽ viết…." Thái Vi Vi còn chưa nói hết câu đã bị Hàn Trì quát vào mặt. Cô trợn tròn mắt.

" Cậu đủ rồi đấy. Tốt nhất cậu đừng làm mình xem thường cậu. Mình muốn nhắc nhở cậu. Từ nay về sau, nếu cậu dám hãm hại Hạ Ninh một lần nào nữa thì đừng trách mình. Mình sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu như lần này đâu".

 Hàn Trì thật sự không thể nhịn được nữa.

Thái Vi Vi càng nói càng quá đáng. 

Thái Vi Vi không ngờ Hàn Trì có thể tức giận như vậy. Đây là lần đầu tiên Hàn Trì đối xử với cô như vậy. Cô cực kỳ ấm ức. Càng căm ghét Hạ Ninh nhiều hơn.

"Nếu không cậu làm gì mình. Giết mình sao hả". Thái Vi Vi quát lên.

"Mình không muốn nhìn thấy cậu nữa. Cậu về đi". Hàn Trì quay lưng với Thái Vi Vi 


"Không muốn thấy mình. Hàn Trì cậu thay đổi rồi. Cậu chưa bao giờ đối xử với mình như vậy. Lúc trước, dù mình có nói gì làm gì cậu cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ mình. Nếu cậu không thích thì chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở mình không được nói như vậy nữa. Nhưng giờ thì sao. Cậu vì cô ta mà mắng mình. Cậu vì cô ta mà lớn tiếng với mình. Thậm chí vì cô ta mà muốn giết chết mình sao. Hàn Trì cậu tỉnh lại đi được không. Cô ta không tốt như cậu nghĩ đâu. Cô ta là con nhỏ lẳng lơ. Cậu thấy không cô ta quen với một đống đàn ông. Ai biết cô ta ngủ hết bao nhiêu người đàn ông rồi chứ".

Nghe Thái Vi Vi nói,cậu còn định xin lỗi vì đã quá đáng với cô.Nhưng nghe tới câu cô nói Hạ Ninh không biết ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi. Hàn Trì lửa giận sôi trào xô hết đồ trên bàn làm việc xuống đất hét lớn.

"Cậu câm miệng. Đi ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn thấy cậu thêm một giây nào nữa. Đi ra ngoài".

Thái Vi Vi giật mình với phản ứng của Hàn Trì. Cô tức giận khóc nức nở chạy ra ngoài.

Hàn Trì không bao giờ có thể nghĩ Thái Vi Vi có thể là một người xấu xa,ác miệng như vậy. Làm sao cậu ta có thể nói Hạ Ninh như vậy.

Hàn Trì hít sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Lấy điện thoại ra tiếp tục gọi cho Hạ Ninh.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_…...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"Em gái,em làm tốt lắm. Nhưng nhớ cẩn thận,đừng để cô ta phát hiện ra em đấy. Được. Tạm biệt".

Người đàn ông cười lạnh. Anh nhìn tấm hình đầy toan tính. "Không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Cô ta cũng được đấy chứ. Hàn thiếu của Hàn thị thích cô ta. Lục tổng của Lục thị cũng để ý cô ta. Bây giờ lại thêm Hàm lão đại của Thiên tinh bang. Chuyện này quá tốt rồi. Nếu Hàm lão đại và Lục Tổng đối đầu với nhau. Tranh giành một cô gái đến ta sống ngươi chết mới ngừng,thì càng đúng ý anh. Anh ngồi không chờ đợi thời cơ. Đúng lúc xô ngã cả hai là được." Người đàn ông ánh mắt đầy âm trầm.

Thân là một người đàn ông lại phải để con trai và vợ mình vào tay kẻ khác nằm vùng. Anh cũng cực kỳ khó chịu. Nhưng muốn làm việc lớn anh cũng không thể mềm lòng. Anh cũng chỉ còn cách sau này. Khi mọi việc đã đâu vào đó. Anh sẽ cố gắng bù đắp lại cho mẹ con cô. Còn em gái kia nếu nó không phản bội anh. Anh cũng sẽ không để nó chịu khổ.






Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!