Ngày hôm sau là ngày nghỉ nên Tô Bối Nhi dẫn con trai đi dạo phố cùng với Lý Tiểu Nhu. Vừa ra khỏi cửa bà nội liền hỏi: "con có cần thêm vệ sĩ hay không?".
Tô Bối Nhi nghe bà nội hỏi cảm thấy xấu hổ, đi ra ngoài dạo mà cũng cần vệ sĩ thế chẳng phải phô trương quá hay sao, có dẫn theo tiểu Vũ nên cô mới để hai vệ sĩ đi theo chứ không cô sẽ không đem bất kỳ người nào cả, thấy bà nội lo lắng như vậy cô liền nói: "Không cần đâu nội con có hai người lúc trước luôn đi theo là được rồi".
Bà nội cảm thấy hai người không đủ để bảo vệ an toàn cho hai mẹ con nàng nên nói: "Con dẫn theo tiểu Vũ, sao không lo sự an toàn cho nó cơ chứ".
Tô Bối Nhi không muốn cải lại bà nội nên dùng giọng điệu nhẹ nhàng để giải thích cho bà hiểu: "Nội à, chúng con không sao đâu mà. Chúng con mới về nước cũng không có phô thân thế ra ngoài nên không ai biết chúng con đâu mà, chỉ cần đem theo hai vệ sĩ đi theo là được rồi không cần phải phái nhiều người như vậy đâu ạ".
Bà nội nghe Tô Bối Nhi nói cũng đúng nên thỏa hiệp: "Được rồi, có chuyện gì nhớ báo với bà nội đó" nói xong bà liền đi vào nhà.
Hai mẹ đứng chờ ở cửa một lúc thì Lý Tiểu Nhu đã lái xe tới có tiếng kêu: " mẹ nuôi", Lý Tiểu Nhu vừa bước chân xuống xe đứng chưa vững thì có vật nhỏ ôm lấy cô, Lý Tiểu Nhu cúi người xuống ôm lấy cậu bé lên hôn liên tục lên mặt của bé, cậu bé không biết làm sao liền qua nhìn mẹ mà mếu miệng muốn khóc. Tô Bối Nhi thấy con trai sắp khóc tới nơi, cô liền vội ôm lấy nhóc ra khỏi tay của Lý Tiểu Nhu, nhóc vừa được ra khỏi tay của Lý Tiểu Nhu liền quay qua nói với cô: "mẹ nuôi chơi xấu con, con không thèm để ý đến mẹ nuôi luôn".
Lý Tiểu Nhu thấy tiểu Vũ muốn không để ý đến cô, Lý Tiểu Nhu vội nói: "A, con đừng không để ý đến mẹ nuôi mà, nếu con không để ý đến mẹ nuôi nữa, mẹ nuôi sẽ buồn lắm đó, tiểu Vũ ngoan đừng không để ý đến mẹ được không".
Tiểu Vũ như ông cụ non mà ra điều kiện với Lý Tiểu Nhu: "Vậy mẹ nuôi không được thơm má con mà bôi nước miếng nữa".
Lý Tiểu Nhu nhìn thấy ông cụ non ra điều kiện với cô, liền muốn ôm cậu nhóc hôn thêm cái nữa nhưng cố kiềm chế lại sau đó nói với cậu nhóc: "Được bây giờ mẹ nuôi không thơm con cũng không bôi nước miếng lên mặt tiểu Vũ nữa" sau đó cô lại quay qua chỗ khác nói nhỏ: "bây giờ không nhưng sau này chưa chắc".
Tiểu Vũ nghe vậy liền nở nụ cười ngây ngô: "Vậy tiểu Vũ sẽ tha thứ cho mẹ nuôi".
"Cảm ơn con trai" nói xong cô vừa quay mặt qua muốn hôn tiểu Vũ vội lấy tay nhỏ bé che miệng của cô lại, Lý Tiểu Nhu thấy vậy liền cười tươi đứng lên nhìn về phía Tô Bối Nhi nói: "Bây giờ chúng ta đi trung tâm hay đi khu vui chơi".
"Bây giờ chúng ta đi trung tâm mua ít đồ cho tiểu Vũ trước, mấy ngày nữa mình bận sợ không có thời gian chuẩn bị đồ cho bé, hôm khác đi khu vui chơi cũng được" Tô Bối Nhi vừa nói vừa bế tiểu Vũ lên ghế phía sau xe cài dây an toàn cho bé.
Cứ thế hai cô gái dẫn theo đứa bé đi càn quét tất cả các cửa hàng dành cho trẻ em.
Ở một nơi khác trong quán cà phê Ruby có hai cô gái đang ngồi đối diện nhau:
"Thu Hoa cậu có biết Tô Bối Nhi về nước rồi không".
Bạch Thu Hoa nghe Võ Thiến hỏi liền đáp: "Cô ta chẳng phải vẫn luôn ở trong nước hay sao?".
Nghe Bạch Thu Hoa nói Võ Thiến bất ngờ hỏi lại: "Thế cậu không biết à, lúc trước cô ta có học bổng du học mà cậu không biết sao, lúc đó cậu cố gắng để lấy học bổng đó mà thi thua người đứng đầu ba điểm đó sao?".
Bạch Thu Hoa nghe vậy liền ngồi thẳng người dậy hỏi: "Cậu nói cô ta cũng có đi thi bên đó sao? Lúc đó mình có nghe cô ta nói gì đâu".
Thấy Bạch Thu Hoa không biết Võ Thiến cũng hùa theo nói kiểu khó hiểu: "Thì đó, không biết vì sao cô ta đi thi lúc gần kết thúc cuộc thi nói mới tới. Nói mới nhớ, tớ nghe mọi người nói là lúc trước cô ta vì không muốn đi du học nên không chú tâm làm bài nhưng sau bữa sinh nhật của cô ta, cô ta liền tới thi, mà tớ nhớ lúc đó bữa thi nói đó sau sinh nhật cô ta một ngày thì phải".
Bạch Thu Hoa nghe Võ Thiến nói thì không ngờ được, cô ta cứ nghĩ Tô Bối Nhi không muốn đi du học thì ra không phải không muốn đi, mà vì lúc đó Tô Bối Nhi còn ở bên Trần Minh Triết nên không muốn đi, cũng vì phát hiện ra cô ta và Minh Triết bên nhau nên mới quyết định đi, cô ta nghĩ đến nếu lúc đó cô ta không bị phát hiện có lẽ cô ta có thể đi du học được rồi. Bạch Thu Hoa càng nghĩ càng thấy tiếc nuối, nếu như Tô Bối Nhi phát hiện chậm hơn hai ngày là cô ta vừa có thể có được suất học bổng đi du học vừa có thể ở bên Minh Triết rồi.