Ngày hôm sau Tô Bối Nhi vẫn như mọi hôm đến công ty làm việc, chuyện ở phòng chủ tịch ngày hôm qua Tô Bối Nhi không dám nghĩ tới vì cô biết nếu chuyện đó nói với người đang say chỉ có tỉ lệ thấp trong phần tỉnh táo thì cô không dám để tâm quá mức vì cô biết bản thân mình càng để tâm thì người luôn đau sẽ là bản thân cô. Cứ thế cô làm xong mười bản thiết kế như thường lệ thì đã đến chiều tối cô đem thiết kế của mình lên nộp cho Bùi Quang Khải. Vừa bước vào trong phòng cô nhìn còn có người khác ở đây nên cô không có lên tiếng hỏi, chỉ nộp bản thiết kế xong liền rời đi. Trong lúc nộp cô có nhìn phản ứng của anh khi nhìn thấy cô như thế nào nhưng cô không nhìn thấy gì chỉ thấy anh vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng như mọi hôm, thấy vậy cô hơi thất vọng cúi đầu quay lưng rời đi. Tô Bối Nhi vừa rời khỏi Bùi Quang Khải không còn giả vờ được nữa, mà cảm thấy hơi thất vọng vì cô không để ý đến anh mà quay người rời đi. Khi lấy lại tinh thần anh chợt nhớ ra Bùi Thanh Sơn vẫn còn ở đây: "Còn có chuyện gì à, sao cậu còn chưa đi".
Bùi Thanh Sơn nghe hỏi liền nói ra sự tò mò của mình:"cô gái vừa rồi là ai, người yêu của anh à?".
"Đừng có nói bậy chỉ là nhân viên của tôi thôi".
Nhìn vẻ mặt vừa rồi của hai người mà giống như nhân viên với sếp chỗ nào chứ: "Em không tin, nhân viên mà vẻ mặt thất vọng khi nãy của anh giống như đang hờn dỗi với người yêu hơn đấy, nói thật cho em biết đi anh thích người ta mà không nói cho người ta biết hay là hai anh chị mâu thuẫn trong tình yêu nên cải nhau vậy".
Bùi Quang Khải nghe vậy liền giống như bị dẫm phải đuôi mà tức giận: "Cậu có đi hay không, nếu cậu nói thêm câu nữa tôi liền cho cậu tôi châu phi làm việc đấy".
Thấy anh có vẻ sắp giận thật liền vội chuồn: "Em đi ngay đây" nói xong liền vọt lẹ, nói đùa còn không đi là đến châu phi nơi cỏ khô cò gáy xong về đến cha mẹ còn không nhận ra cậu thì tiêu đời.
Vừa ra tới cửa liền nhìn thấy Linh Đan đang đi tới cậu vội cầm tay Linh Đan kéo đi đến phòng trà gần đó đẩy Linh Đan ngồi xuống ghế cậu mới bắt đầu bà tám thám thính tình hình: "Chị, chị nói cho em biết đi anh cả có bạn gái rồi à?".
"Ai nói với em vậy?"
"Thì lúc nãy em nhìn thấy anh cả nhìn cô gái đến nộp thiết kế một cách khác thường".
" Họ có nói hay hành động gì hay không?".
"Chẳng nói gì cũng chẳng làm gì" cậu chợt nhớ đến đều gì "nhưng mà hình như hai người họ có xảy ra vấn đề gì đó lúc nãy cô gái đó nộp thiết kế có vẻ giống như thăm dò anh cả nhưng rất nhanh cô gái đó có vẻ thất vọng mà rời đi".
"Chuyện này chắc chắn có biến" " chuyện này có biến" hai người vừa đồng thanh nói ra sau đó quay đầu nhìn nhau cười một cách âm hiểm.
Thế là hai người thích hóng chuyện bắt đầu chụm đầu vào nhau bàn làm sao để cho hai người kia chuyện trong lòng ra nên lên kế hoạch hẹn gặp gặp hai người đó ra ngoài chơi. Vì thế hai người liền lên kế hoạch vào tối thứ bảy tuần này sẽ cùng nhau trút say họ hai người kia không nói chuyện trong lòng ra.
Thế nhưng hai lại một bước, ngày hôm sau Tô Bối Nhi vừa đến phòng làm việc liền bị cấp trên gọi lên văn phòng
Tô Bối Nhi vừa bước vào trong phòng chủ tịch thì nghe tiếng khóa cửa phía sau lưng, cô chưa kịp quay người lại liền bị người ôm từ phía sau: "Anh đang làm gì vậy?".
"Làm chuyện mà người yêu nên làm mà thôi".
"Ai là người yêu với anh?".
"Thế hôm trước ai kia cũng nói thích anh ấy nhỉ".
Tô Bối Nhi nghe anh nói liền quay người lại nhưng không được nên đành đứng yên như vậy hỏi: "Hôm đó anh say mà sao biết tôi nói gì với anh được chứ".
"Vậy anh nói lại cho em nghe nhé" sau đó anh ghé vào xát tai Tô Bối Nhi nói: "Anh yêu Em" sau đó anh ngước đầu lên nói: "sau đó em có nói" anh cúi đầu xuống lại bên tai cô: "Em cũng yêu anh". Tô Bối Nhi liền phản bát "Tôi không nói câu đó"
"Thế em nói câu nào?"
Tô Bối Nhi bị anh làm cho rối lạng nên nói không biết mình đang nói gì: "Em thích anh" cô vừa nói xong Bùi Quang Khải cười vang lên, làm cho Tô Bối Nhi giật mình bình tĩnh lại liền muốn kiếm cái lỗ để chui xuống. Cô vội vã phủ nhận: "Anh, đừng nghĩ nhiều tôi chỉ là nhất thời nói mê sảng mà thôi".
Bùi Quang Khải nghe vậy hơi nhíu mày ôm Tô Bối Nhi ngồi xuống sofa để cô ngồi trên đùi của mình quay người cô đối diện với mình: "Tô Bối Nhi em nghe cho rõ đây anh chỉ nói một lần nữa mà thôi. Anh thích em, không có khi nhiều hơn thích nữa có thể nói là yêu. Anh không biết bản thân mình đã yêu em từ bao giờ, mỗi lần anh nhìn thấy em đi với người đàn ông khác anh cảm thấy rất khó chịu, ước người đứng bên em cười nói với em lúc đó là anh chứ không phải là mấy người đàn ông đó. Vì vậy Tô Bối Nhi anh yêu em, em có thể cho anh cơ hội được ở bên cạnh em không?".
Tô Bối Nhi nghe anh nói mà trong lòng ngực cô như đang đánh trống vậy, chần chừ một lúc cô mới mở miệng nói: "anh có thể cho tôi một thời gian suy nghĩ được không?"
"Bao lâu?"
"Chưa biết nữa, càng lâu càng tốt"
"Không được, anh chỉ có thể cho em tới trưa thứ bảy. Nếu đến khi đó em không trả lời anh sẽ xem như em đã đồng ý qua lại với anh".
Mấy ngày sau Tô Bối Nhi luôn nghĩ về vấn đề có chấp nhận lời yêu cầu của Bùi Quang Khải hay không. Cho tới khi lúc ngủ cô nhìn con trai mà suy nghĩ, con trai cô rất ngoan tuy không hỏi cha của bé vì sợ cô buồn nhưng cô có lúc cũng muốn con trai nhận cha cũng có lúc cô sợ bé nhận cha sẽ rời khỏi cô.
" Mẹ, mẹ chưa ngủ sao?" tiểu Vũ đang ngủ bỗng thức dậy, Tô Bối Nhi thấy con trai thức dậy cô lo lắng vội hỏi: "tiểu Vũ sao vậy, con cần gì hay sao? Hay con bị làm sao vậy?".
"Con không sao, chỉ mắc tiểu thôi"
Tô Bối Nhi nghe con trai muốn đi vệ sinh liền bế bé ra khỏi giường để bé tự đi: "Vậy à, thế con đi cẩn thận nha".
Sau khi con trai quay trở lại, Tô Bối Nhi bế bé ôm vào lòng mà hỏi: "Tiểu Vũ con muốn có daddy không?".
Tiểu Vũ nghe cô nói vậy liền cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi ngẩn đầu lên nói: "Con cũng muốn có daddy cùng mami như những bạn khác, nhưng nếu mà con muốn có daddy mà làm cho Mami buồn thì con chỉ cần có một mình Mami là đủ rồi".
Tô Bối Nhi nghe con trai nói xong cảm thấy đau lòng vì vậy cô quyết định sẽ để cho con trai có cha nên cô nói: "Tiểu Vũ con cho Mami thêm một thời gian nữa thôi mẹ sẽ tìm daddy cho con có được không?".
Tiểu Vũ nghe cô nói vậy liền vui mừng: "Con có daddy thật sao, con cũng có daddy giống như những bạn khác sao".
"Đúng vậy".
Cậu nhóc nghe vậy liền vui mừng mà hỏi liên tục: "Thế daddy con là ai, tên là gì, con có thể gặp người đó không?".
"chuyện này tiểu Vũ bây giờ con chưa thể gặp daddy con được, cho một ít thời gian để mẹ sắp xếp, còn tên cha con là Bùi Quang Khải. Con cho Mami thời gian một tháng, sau một tháng mẹ sẽ dẫn con đến gặp cha con được không?".
tuy bé rất muốn gặp daddy ngây lập tức nhưng bé biết mẹ nói vậy chắc là có chuyện khó nói cần thêm thời gian vì vậy bé đồng ý với mẹ: "Dạ được".
Thấy con trai đồng ý cô quyết định cho anh cũng như cô cơ hội để tìm hiểu nếu sao một mà không có vấn đề gì cô sẽ nói cho anh biết về sự tồn tại của tiểu Vũ. Ngày hôm sau cũng là thứ bảy đúng như đã hẹn, lúc lên nộp anh hỏi cô đáp án và cô đồng ý với anh sẽ qua lại với nhau nhưng với điều kiện nếu như anh có dính dáng đến người phụ nữ khác thì hai người sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì cả.