Sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, Thư Viễn bước về Hồng Thao trước sự chờ đợi của mọi người. Gác mệt nhọc qua một bên, nhìn thấy những người yêu thương mình, cô như trút bỏ gánh nặng mà cười thật tươi:
- Con chào mọi người ạ!
Giọng nói đáng yêu bị cô ghìm lại nay lại bật ra. Cô đang mở lòng!
- Ta đi thôi nào!
Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, Han nắm tay Thư Viễn lên chiếc xe máy của mình.
- Em đội cái này vào này.
Kia đội lên đầu Thư Viễn một chiếc mũ bảo hiểm xinh xinh. Để cho cô không sợ, Han đi với tốc độ vô cùng vừa phải đi tới chợ.
Sau khi mua gần hết số đồ cần thiết, bỗng có tiếng gọi Thư Viễn vang lên.
- Cô bé!
Vì nghĩ không phải mình, do chợ đông người lại không gọi tên, Thư Viễn tiếp tục đi theo Kia. Bỗng một bàn tay đặt vào vai của cô khiến cô giật nảy mình trước người đàn ông che kín mặt với bộ dáng đầy khả nghi này.
- Thư Viễn?
Vừa nói người đàn ông vừa tháo kính và khẩu trang ra.
- Anh Ứng....?
Quay lại nhìn con người đứng trước mình, trông rất quen nhưng lại không nhớ tên, cô chỉ có thể nhìn người đối diện bằng đôi mắt to tròn đầy sự hoang mang.
- Kính chào thiếu gia ạ!
Kia nhanh chóng cúi gập người chào anh. Anh chỉ gật đầu một cái rồi lại quay ra nhìn Thư Viễn.
- Haiz, là Ứng Thiên, em không thể nhớ tên tôi sao?
- À...thì ra là anh Ứng Thiên, xin lỗi anh vì không thể nhớ tên anh.
- Cô bé à, con gái người ta còn phải tìm hiểu tên tôi đấy. Mà hai người làm gì ở đây?
- Chúng tôi định đi chợ thưa thiếu gia.
- Vậy đưa tôi đi cùng với nhé?
Ứng Thiên mỉm cười chỉ vào bản thân giọng nói có chút thỉnh cầu.
- Thưa thiếu phu nhân? (Đối với trước mặt người khác, người làm ở Hồng Thao tuyệt đối không được gọi Thư Viễn với cách gọi thân mật, đây là luật lệ do mọi người tự đặt ra)
Thư Viễn cũng khá bối rối, bản thân cô đây là lần đầu tiên tới khu chợ này, nãy giờ cô chỉ đi theo Kia để quan sát và tham khảo giá tiền.
Thấy biểu cảm khó nói của cô, Ứng Thiên cảm thấy sốt ruột vô cùng.
- Thôi bỏ đi, để tôi dẫn em đi vậy.
Ứng Thiên nắm tay Thư Viễn kéo đi, chân cô bị động bất ngờ nên đau nhói, mặt cô lại lấm tấm mồ hôi và suýt ngã khuỵu xuống nền đất.
- Thiếu phu nhân!
Kia hốt hoảng đỡ Thư Viễn rồi dùng khăn lau mồ hôi cho cô, Ứng Thiên nãy giờ còn bị bàng hoàng trước sự việc, anh không hề mạnh tay, chỉ là quá bất ngờ làm Thư Viễn không kịp phản ứng.
- Cái đó.....thưa Ứng thiếu gia, thiếu phu nhân của tôi có bị thương ở chân, ngài làm thế sẽ làm cô ấy bị đau đó ạ. Bây giờ tôi sẽ đưa thiếu phu nhân về, ngài hãy về cẩn thận ạ!
Tay Kia vẫn nhanh lia lịa bấm dãy số quen thuộc gọi cho Han, khi mua quá nhiều đồ không còn chỗ để ngồi, Han quyết định đi xe chở đồ về trước rồi sẽ quay lại đón Thư Viễn và Kia sau.
- Chị nghe đây?
Là một người thông minh, Ứng Thiên ra hiệu Kia đưa máy điện thoại cho anh.
- Không cần đến nữa!
Anh tắt máy rồi đưa điện thoại cho Kia.
Phốc.
Anh bế Thư Viễn lên rất nhẹ nhàng và đi ra phía cổng chợ, Kia cũng chạy theo sau và gọi lại cho phía Han. "Nhẹ quá!", Ứng Thiên bất ngờ, Thư Viễn lúc này đã mệt lả với vết như kim châm vào chân cô mà dần thiếp đi. Ứng Thiên giờ trông thật sự hốt hoảng, không còn vẻ mặt đùa giỡn như mọi lần; Ứng Thiên tuy hào hoa nhưng cũng chẳng bao giờ làm đau cô gái nào.
Để Kia ôm Thư Viễn ở ghế sau xe ôtô, anh lái xe thẳng tới Hồng Thao mà không suy nghĩ vì biệt thự khá gần chợ.
- Chị Han, anh Vũ Ôn có nhà không ạ?
- Vâng, chị bảo anh ấy chuẩn bị sẵn dụng cụ sát trùng đi ạ, vâng....
Phần băng cuốn ở chân Thư Viễn bắt đầu rướm máu và đỏ dần, từng giọt máu thấm vào lớp băng mỏng. Ứng Thiên nhìn thấy qua gương chiếu hậu, bản thân anh cũng đang rất khẩn trương.
Mặt hai người căng như dây đàn mà chăm chăm về Hồng Thao, Ứng Thiên gõ gõ vào cái airpods hiện đại của mình, anh nở nụ cười bất đắc dĩ mà trao đổi qua chiếc tai nghe.
- Vũ Ôn a~
Vũ Ôn hiện chưa biết chuyện nên vẫn tươi cười nói chuyện với cậu bạn thân của mình:
- Tôi nghe đây.
Ứng Thiên định nói chuyện thì đầu dây bên kia có tiếng hồng hộc chạy vào và tiếng mở cửa cái "rầm", tiếng ồn ào vang lên.
- Anh Ôn, chuẩn bị đồ cứu thương nhanh lên, Tiểu Viễn lại bị thương rồi!