Suốt nửa giờ đồng hồ tôi cứ khóc trong lòng anh như vậy, khóc cho tới khi cạn nước mắt thì cả người liền mệt lả đi. Thay vào đó, những tiếng nấc cứ vang vọng trong cổ họng tôi, không kìm nén được và cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Thấy vậy Trần Minh Viễn nói với tôi: “Chờ anh một chút.”
Tôi không biết anh chạy đi đâu, nhưng theo hướng anh đi, ở ngay phía trước là máy bán nước tự động.
Chừng khoảng nửa phút sau anh quay lại, anh đưa cho tôi một chai nước khoáng.
“Em uống đi, sẽ không còn nấc nữa.”
Bất giác tôi nghe lời liền đưa chai nước lên uống hết một hơi, trong chai giờ chỉ còn một chút xíu nước lắng đọng mà thôi.
Tôi bắt đầu trở nên ngại ngùng xấu hổ, khóc cho đã xong giờ uống nước như cổ họng đã chết khô nghìn năm vậy.
Cảnh tượng này đột nhiên làm tôi nhớ tới ngày trước anh cũng từng đưa chai nước cho tôi uống ở sân trường đại học.
Bỗng chốc liền cảm thấy cảm động.
Sau đó tôi lại lắc đầu nghĩ cho kỹ, không được! Không thể tha thứ cho anh ấy dễ dàng như vậy được! Anh đã lừa dối tôi suốt nửa năm qua rồi, trước đó thì còn mất tích không chịu nhắn tin cho tôi gì cả. Đến bây giờ đột nhiên liền nói rằng anh chính là Bóng tối mà tôi thầm thương trộm nhớ.
Nói chứ sao tôi không tức giận cho được? Lại còn khó tin nữa, bị lừa cho một vố đau như thế đến người khác tôi nghĩ cũng không chịu được nói gì đến mình…
Trong chốc lát tôi và anh không mở miệng nói với nhau câu nào, cho đến khi một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua.
Hôm nay tôi ăn mặc rất mát mẻ và cũng không mang áo khoác bên người, giờ đây từng da thịt liền trở nên rét run. Hàm răng lúc này va đập vào nhau tạo thành những tiếng ken két run lên cầm cập, tôi hơi khom lưng lại, cái lạnh đến đột ngột nên tôi có chút chưa kịp thích ứng.
Ngay sau đó Trần Minh Viễn đột nhiên cởi áo ra rồi khoác nó lên người tôi, anh còn cẩn thận mặc giúp tôi cái áo rồi kéo khóa áo lên.
“Mặc áo vào, không thì cảm lạnh mất.”
Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào anh, suy nghĩ lúc này thực phức tạp.
Tôi không rõ xúc cảm hiện tại của mình là gì, người trước mặt tôi đây chính là Trần Minh Viễn và cũng chính là Bóng tối, người đàn ông mà suốt nhiều năm qua tôi đã mong ước rằng mình có thể gặp được anh vào một ngày nào đó.
Ai ngờ trái đất tròn như vậy, người tôi rất thích, người tôi rất muốn gặp hóa ra lại chính là anh.
Trần Minh Viễn và Bóng tối, cả hai đều là cùng một người.
Đột nhiên anh hơi cúi người xuống, hai chúng tôi trực diện nhìn nhau. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, nhất thời làm cho tôi trở nên bối rối.
“Có lẽ lúc này nói ra, em vẫn chưa thể chấp nhận được đúng không?”
Đúng vậy! Sao có thể chấp nhận được chứ? Nó quá là bất ngờ đi mà!
Anh cầm đôi bàn tay tôi rồi nâng nhẹ nó lên, ngón cái liền xoa nhẹ phần mu khiến nó trở nên nóng hơn bình thường. Đôi bàn tay như đã có sự va chạm nhiều năm khiến nó trở nên thô ráp và cứng cáp, nó làm tôi bất chợt cảm nhận được sự an tâm mà mình chưa bao giờ biết đến.
Hóa ra ở bên cạnh anh cũng có cảm giác ấm áp như vậy.
Giọng nói anh trầm xuống, hai chúng tôi lúc này thật gần nhau, gần đến nỗi không thể gần hơn được nữa.
“Lúc ấy em nhắn tin tỏ tình với anh nhưng anh vẫn chưa trả lời, kể cả lần đó chơi game anh cũng không nhắc một chút gì cả.”
“Vậy nên lúc này liền muốn nói cho em biết.”
Trần Minh Viễn đứng thẳng người lên, gương mặt hiền dịu ấy thật khiến người ta muốn ngắm mãi. Đáy mắt lộ ra vẻ chân thành, mang lại sự ấm áp, anh mỉm cười cất giọng:
“Anh cũng thích em.”
Mi tâm tôi không khỏi hoảng hốt, những lời anh vừa nói ra khiến tôi có chút không thích ứng kịp.
Anh nói rằng anh cũng thích tôi sao?
Trần Minh Viễn đưa tay lên lau nước mắt còn đọng trên khoé mi, biết tôi vẫn còn đang giận anh nên liền ra sức xin lỗi: “Xin lỗi vì đã giấu và lừa dối em như vậy.”
Thật ra cũng giống như lần trước, tôi là một người rất nhanh hết dỗi và cũng rất dễ dỗ, vậy nên trước đây anh hay đùa tôi vụ “vị hôn thê” với “hợp đồng năm mươi triệu” kia thì không lâu sau tôi đã dịu lại, không còn giận dỗi nữa.
Nhưng chuyện lần này liên quan đến tình cảm của tôi, khó lắm mới thật sự thích một người, vậy mà trước đây anh hay bắt nạt tôi đã đành, lại còn làm người hai mặt trước mặt tôi, sao mà có thể dễ dàng bỏ qua được đây?
Tôi vờ giận dỗi tiếp, bèn bĩu môi quay đầu sang một bên, tỏ vẻ nói: “Anh có xin lỗi thêm trăm nghìn lần nữa em cũng không tha cho anh đâu.”
Sau đó tôi liền liếc mắt xem biểu cảm của anh hiện tại như thế nào.
Nhìn mặt anh cứ buồn buồn, mãi sau mới nhẹ giọng hỏi tôi: “Vậy anh phải làm gì em mới tha thứ cho anh?”
Quào, tôi thật không ngờ đây chính là Trần Minh Viễn - người đàn ông bá đạo này là thầy giáo cũ kiêm sếp kiêm… hạ mình chân thành nhận lỗi với tôi đó.
Hồi trước hay thích bắt nạt tôi, giọng nói đùa cợt bao nhiêu thì bây giờ lại nhẹ nhàng, ấm áp bấy nhiêu.
Cảm giác cứ như hoàn toàn biến thành một người khác ý?
Bỗng chốc miệng tôi không nhịn được mà bật cười.
“Sao em lại cười rồi?”
“Mà thôi không sao, em vui là được.” Anh cũng mỉm cười nói với tôi.
Tôi nhìn anh, thực sự đầu óc không còn chút xíu giận dỗi nào nữa rồi, vậy nên tôi nhỏ giọng nói với anh.
“Thật sự đúng là anh rồi, em vẫn còn nhớ giọng anh đó biết không?”
Thấy tôi nói thế, biểu cảm của anh liền trở nên hết sức kinh ngạc: “Em vẫn nhớ sao?”
“Ừm?” Tôi đắc ý nói tiếp: “Em từng nhắn tin nói chuyện lần trước rồi mà nhỉ? Đó là em thích anh từ năm cấp ba, mà em có trí nhớ khá tốt, vậy nên kể cả khi không được nghe giọng anh suốt những năm sau đó nhưng em vẫn nhớ giọng anh được cất lên như thế nào…”
“À… hình như em chưa nói cho anh biết, thật ra buổi học đầu tiên anh đến dạy thay lớp em, em cũng dường như nhận ra rồi, chỉ là không quá chắc chắn nên sau này có hỏi anh, anh nói không em cũng liền tin sái cổ.”
Tôi nói một tràng dài, nói hết những gì mình đã nghĩ cho anh nghe.
Ừ thì… nói mình trí nhớ khá tốt thì đúng là có hơi quá, đến Trần Minh Viễn còn nhận ra nhanh hơn cả tôi, vậy mà…
Tôi còn để mình bị anh lừa suốt nửa năm qua…
Cay không? Cay chứ sao không?
Nghĩ thôi thì không nhịn được tôi lại đánh anh thêm mấy cái: “Anh đúng là đồ tồi tệ! Cái gì cũng giấu em! Lại còn lừa dối em! Đồ đáng ghét!”
Tôi có hơi kích động một chút, đột nhiên Trần Minh Viễn bắt lấy cổ tay rồi liền ghé vào tai tôi, giở giọng lưu manh nói:
“Em muốn đánh nữa sao? Anh biết có kiểu đánh mới vô cùng hữu ích, rất thích hợp cho các cặp đôi đang cãi nhau đấy.”
Thực tình thì tôi ngây thơ không hiểu ý anh cho lắm: “Cách gì?”
“Đánh trên giường, thử không?”
Nghe đến đây tôi liền hiểu ra, đầu tôi lập tức nóng bừng lên, nhịn không được lại tiếp tục đánh tiếp: “Đồ lưu manh nhà anh!”
Trần Minh Viễn lại trêu tôi nữa, anh ấy cười ha hả như được hời vậy.
Đồ đáng ghét! Đồ tồi tệ! Đồ vô lại siêu cấp vũ trụ!
***
Bọn tôi đứng đó nói chuyện với nhau đã hơn nửa tiếng trôi qua, nhìn đồng hồ đã sắp mười một giờ, tôi vô cùng vội vã mà giục anh.
“Ký túc xá em sắp đóng cửa rồi, anh đi nhanh lên một chút!”
“Đừng có giục anh như thế, anh không muốn bị công an bắt phạt đâu.”
“Giờ này anh còn lo lắng chuyện đó nữa hả? Đi nhanh lên cho em!”
Nói qua nói lại thì rốt cuộc chiếc xe đã về đến ký túc xá, nhưng cảnh tượng lúc này thật sự khiến tôi rất đau lòng…
Ký túc xá đã đóng cổng rồi!
Tôi ngỡ ngàng nhìn quang cảnh trước mặt, tâm trí dần bắt đầu sụp đổ.
Cổng ký túc xá đóng rồi, đèn cũng đã tắt, đêm nay ngủ ở đâu được đây…
Trong khi đang suy sụp thì người bên cạnh đột nhiên khẽ cười.
Tôi bực mình, không nhịn được liền quay sang mắng: “Anh cười gì chứ? Em bị nhốt ở ngoài thế này anh thấy vui lắm à?”
Trần Minh Viễn cứ khúc khích cười như vậy một lúc, sau đó anh mới chịu hắng giọng lại: “Thôi thì sang nhà anh đi, mai anh đưa em về.”
Đây là lần thứ hai anh chủ động kêu tôi sang nhà anh ở rồi.
Lần đầu tiên là kêu tôi chuyển ra ngoài sống chung với anh.
Thì… tạm thời thôi… dù sao lúc nãy mải cãi cọ quá thành ra không để ý thời gian, đến lúc về thì lại không kịp nữa rồi.
Tôi thầm nghĩ, chắc là con nhỏ Chi Linh kia nó lại không về phòng hôm nay, nếu không thì đã gọi cho tôi từ trước nhắc tôi về sớm rồi.
Tôi bất lực nhìn anh, đành gật đầu đồng ý: “Được rồi, một đêm thôi, sáng mai em sẽ về đây sớm.”
Trần Minh Viễn bắt đầu đi đường vòng rồi trở ra đường lớn, vừa lái xe anh vừa nói: “Sáng mai em không định đi làm à? Nhà anh lại khá gần công ty nên quay lại đây hơi xa đấy.”
“… Nhưng cũng không thể mặc lại quần áo đã mặc từ hôm trước được.” Tôi chậm rãi đáp.
Không để tôi đợi lâu, Trần Minh Viễn bắt đầu đề xuất ý kiến một cách nghe chừng có vẻ “tốt đẹp”:
“Một là mai anh xin nghỉ phép cho em, hai là từ nhà anh đi làm luôn, không quay về đây, chọn đi.”
“À, không có lựa chọn thứ ba đâu.” Anh còn mỉm cười nhắc nhở một cách thân thiện.
Cơ mày tôi nhíu lại, dĩ nhiên phải phản đối chứ? Đâu thể để anh dễ dàng bắt nạt thế được.
“Em không chọn cái nào hết! Đừng có vớ vẩn! Em muốn sáng mai phải về ký túc xá thay đồ!”
Tôi kêu những hai câu liền, sự bực bội của tôi đã thành công khiến Trần Minh Viễn đầu hàng: “Được rồi được rồi, anh đùa thôi, đừng giận nữa.”
Anh vừa cười cười vừa xin lỗi tôi.
Hừm, được rồi, không thèm so đo với tên vô lại như anh nữa!